Tôi và anh yêu nhau từ hồi cả hai đứa chân ướt chân ráo đến Hà Nội để học đại học. Chúng tôi khi ấy không có gì trong tay, chỉ có tình yêu là trong sáng. Vì anh, tôi không tiếc công sức gì, suốt ngày quần quật kiếm việc làm thêm lo chi tiêu cho hai đứa.
Ngày ngày tôi chăm sóc cho anh từng bữa cơm, từng bộ quần áo, bản thân thì không dám chi cho riêng mình cái gì. Còn anh, thi thoảng anh tặng tôi cái áo, thỏi son, tôi đều xúc động và chỉ dám dùng khi có dịp, vì sợ cũ, sợ hết. Có những ngày hai đứa chỉ có tổng cộng 10 nghìn đồng trong túi, chở nhau trên chiếc xe mini lòng vòng phố này phố nọ, dừng lại uống cốc trà đá 2 nghìn 1 cốc, rồi lại chở nhau về.
Lên năm 3, anh nói anh cần đi học thêm tiếng Nhật vì khoa anh đang có chương trình gửi học sinh đi trao đổi 1 năm, nếu biết thêm tiếng thì sẽ được ưu tiên. Tôi chẳng ngần ngại mà đưa anh số tiền tích cóp để đóng học phí cho anh. Khi đó, tôi ngây thơ tin rằng, tương lai của anh cũng là của tôi, giúp anh cũng là giúp cho chính mình.
Thế rồi anh cũng được chọn để tham gia chương trình trao đổi. Suốt 1 năm ròng, tôi đều đặn gửi tiền sang cho anh để anh trang trải thêm chi phí sinh hoạt. Tối nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, anh đều hứa hẹn và động viên tôi cố gắng chờ đợi.
Ngày anh về nước, tôi bận học nên nói với anh sẽ không đi đón được. Nhưng tôi chỉ nói thế để anh bất ngờ thôi. Tôi xin nghỉ học ngày hôm đó để ra sân bay đón anh về, suốt 1 năm trời không được gặp nhau khiến tôi không thể chờ đợi thêm được nữa.
Vừa nhìn thấy bóng anh đi ra, tôi vẫy tay lia lịa, nhưng chợt nhận ra anh đang tay nắm tay cùng một cô gái khác. Tôi chết sững. Anh đã nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt anh lướt qua tôi như xa lạ. Tôi chạy lại kéo lấy tay anh, mắt đã ầng ậng nước. Anh giật tay ra, nói lớn:
- Cô làm gì ở đây?
Tôi ngỡ ngàng:
- Em đến đón anh.
Anh ta lạnh lùng:
- Chúng ta chẳng còn gì với nhau cả. Sao cô lại trơ trẽn thế nhỉ? Chia tay rồi mà suốt ngày bám lấy tôi. - Rồi quay sang cô gái kia - Đấy, cô ta là cái đứa người yêu cũ ngày nào cũng làm phiền anh mà anh kể em nghe rồi ấy!
- Chào chị! Tôi với anh T. giờ đang yêu nhau. Chị đừng phiền phức nữa. Mà chị nhìn lại mình đi, ăn mặc thế kia mà dám ra ngoài đường.
Rồi họ đi thẳng. Tôi cứng họng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta cao, xinh, và trông sành điệu hơn tôi rất nhiều. Nhìn lại mình, tôi mặc chiếc áo mà anh tặng tôi trước kia, giờ đã bạc cả màu và lỗi mốt, cái quần kaki cũ, chân thì đi tông, còn mặt chẳng trang điểm, chỉ tô mỗi thỏi son duy nhất anh từng tặng tôi.
Hóa ra họ đi cùng nhau trong chương trình trao đổi. Anh ta thấy cô ta là gái thành phố, có điều kiện, lại xinh xắn nên gạt tôi qua một bên, nói tôi là người yêu cũ. Tôi không ngờ 1 năm qua tôi com cóp tiền gửi sang cho anh để anh thể hiện với cô ta, còn tôi thì bị nói là "làm phiền".
Nhưng tôi thấy mình không có thời gian để đau khổ. Tiền đi làm thêm tôi dùng để chăm sóc bản thân và đi học thêm một ngoại ngữ. Nhờ có kinh nghiệm đi làm đủ thứ việc từ năm nhất, tôi xin được việc ở công ty lớn. Giờ tôi chẳng còn là con bé nhếch nhác như xưa nữa. Tôi mặc đẹp, đi chăm sóc da, trang điểm vừa phải là đủ xinh vì tôi có nét. Bao nhiêu anh ở công ty "xin chết".
Lương cao, một phần tôi gửi tiết kiệm, một phần gửi về cho bố mẹ ở quê, phần còn lại tôi dành cho bản thân, đi du lịch, đi chơi, hưởng thụ cuộc sống mà tôi đã bỏ lỡ chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng. Chẳng hiểu vì sao, sau mấy năm anh ta tìm được facebook tôi và nhắn tin. Anh ta nói đã chia tay cô gái kia và muốn quay lại với tôi. Anh ta xin lỗi và mong tôi tha thứ.
Nhưng giờ thì quá muộn rồi, tôi không còn là cô sinh viên ngây thơ ngày xưa nữa. Và đây chính là cách mà tôi "trả thù": sống hạnh phúc, trở nên xinh đẹp hơn để anh ta phải hối tiếc.