Tôi đã viết bài: "Tôi đứng trước nguy cơ mất vợ vì chuyện tồi tệ trong quá khứ". Tôi hối hận vì đã quá yêu chiều vợ. Từ khi cưới, tôi đang sống trong nội thành thì chuyển ra ngoại thành ở vì để vợ gần chỗ làm hơn. Mỗi ngày vượt 25km đi làm và về bất kể nắng mưa, tôi quá mệt mỏi và nghỉ việc, ở nhà tự kinh doanh trên mạng. Vì không làm ra nhiều tiền, lại nhiều thời gian chết nên cảm giác như mình đang bị ở tù, đôi khi chỉ cần có người động viên và trò chuyện, thế mà gần như tôi không có ai mặc dù đã có vợ. Vợ tôi thường ngủ sớm ngay khi cho con đi ngủ. Thế rồi tôi lại lên mạng trò chuyện với các cô gái, chỉ là trò chuyện bình thường mang tính chất trêu ghẹo chứ chẳng yêu đương gì.
Rồi một lần đi du lịch một mình tôi đã làm việc sai trái sau đó chấm dứt, rồi tôi thường trốn tránh cô kia. Vợ biết chuyện này và chúng tôi đã cãi nhau. Tôi xin lỗi, hứa không để xảy ra chuyện như thế nữa. Vợ tôi tha thứ và mọi chuyện trở nên bình thường. Chúng tôi chuyển nhà ra phố và bắt đầu làm ăn. Gần 2 năm qua tôi hết lòng vì vợ con, yêu thương, chiều chuộng vợ con và tuyệt đối không làm chuyện có lỗi, hầu như mọi cuộc nhậu tôi đều từ chối. Mọi chuyện tốt đẹp trong nửa năm đầu, chúng tôi vẫn hạnh phúc và luôn có tiếng cười trong nhà. Tôi làm việc đêm ngày và giới thiệu cho vợ công việc văn phòng mà đây là điều tôi hối hận nhất. Mỗi ngày có 24 tiếng thì có đến 14 tiếng đồng hồ vợ ôm điện thoại và máy tính. Tôi còn thường xuyên hỗ trợ cô ấy trong công việc. Thỉnh thoảng tôi muốn nói chuyện tâm sự vợ chồng thế mà vợ vẫn ôm điện thoại bên mình và nhắn tin. Từ đó, vợ không còn quan tâm đến tôi nữa, coi tôi không ra gì.
Tết vừa rồi chúng tôi đã nói chuyện cụ thể, vợ nói rằng không còn tình cảm với tôi. Chúng tôi đã cãi nhau và suýt nữa ly hôn, sau đó lại hàn gắn và trở lại cuộc sống bình thường. Rồi vợ lại thường đi nhậu nhẹt với bạn bè đối tác, còn đòi ngủ tại nhà một đồng nghiệp nữ khác dù điều này cấm kỵ giữa vợ chồng tôi. Chúng tôi đã cãi nhau và cô ấy lẳng lặng bế con đi, đến giờ vẫn không liên lạc được, cắt đứt mọi liên hệ với gia đình và bạn bè, sau đó còn đăng chuyện gia đình lên mạng.
Hình ảnh của tôi cực kỳ tốt và được nể trọng trong con mắt anh em, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình nội ngoại. Thế mà tôi phải rơi vào hoàn cảnh này. Tôi không đổ lỗi cho ai cả mà chỉ tự trách mình đã quá chiều chuộng vợ. Tôi cần một lời khuyên hoặc tâm sự để lấy lại cân bằng cho bản thân.