Ba bảo chị lo xem dọn dẹp nhà cửa, tết đến nơi rồi. Chị cười cười rồi dành hẳn một ngày lau dọn. Có dọn mới thấy nhà quá nhiều thứ đã lâu không dùng mà mình cứ để đấy, chẳng biết để làm gì.
Nhiều nhất là sách, đến tận hai, ba thùng sách cũ mà chị cứ giữ mãi không nỡ vứt, nhưng cả mấy năm cũng chưa mở ra đọc lại. Có một chiếc máy in cũ từ đời nào của em trai chị cùng hai hộp mực mới nguyên, chưa khui, nhưng chắc cũng không còn dùng được. Có cả một chiếc ấm nhôm mới cáu còn trong hộp, hình như là quà tân gia của ai đó tận năm, sáu năm trước. Và hằng hà sa số các thứ linh tinh như thế.
Sau khi ngồi thừ cả nửa ngày suy tính, chị quyết định “thanh lý” hết. Đồ còn dùng được, chị chuyển về quê cho họ hàng. Sách cũ chị mang tặng bạn bè. Còn lại các thứ khác chị bán ve chai. Sau mấy ngày gom gom, dọn dọn, chuyển đồ đi, nhà chị gọn gàng, sạch sẽ hẳn.
Ba chị hài lòng lắm, đi ra đi vào ngắm nghía rồi quyết định “chơi sang”, vứt luôn bộ sofa cũ và mua về bộ sofa mới màu vàng lạc đà. Bộ sofa đặt vào giữa nhà, cả phòng khách như bừng sáng. Ba chị xoa tay cười: “Bởi ông bà ta nói cấm có sai, cái cũ không đi, cái mới làm sao tới, phải không con?”.
Nói đoạn, ba chị bỏ đi pha cà phê, còn lại chị một mình ngồi trên bộ sofa mới tinh tươm, mà bỗng bần thần vì câu nói vô tình của ba. Chị miết ngón tay mình trên lớp vải màu lạc đà vàng như ánh nắng, mịn như nhung, mà thấy mình sao lạc lõng. Nó mới quá, đẹp quá, rực rỡ quá, còn chị thì cũ kỹ và nhạt nhẽo, nhạt như chính mối tình của chị và anh.
Nhưng sau đó, anh chuyển sang Thái Lan công tác. Anh cũng có ý tìm một công việc khác ở Việt Nam nhưng công việc nào anh cũng không hài lòng. Chị biết với nghề nghiệp của anh, thị trường Thái sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn nên cũng không muốn ép anh ở lại. Vì nặng gánh gia đình, chị cũng không thể bỏ tất cả ở Việt Nam để khăn gói theo anh.
Họ gặp ngau vào ngày mùng Ba tết của một vài năm trước, qua sự giới thiệu của một người bạn. Ngay lần đầu gặp anh, chị đã phải lòng đôi mắt xanh trong veo và nụ cười hiền lành của chàng trai ngoại quốc. Anh cũng cảm mến chị ngay lúc ấy vì nụ cười tươi như hoa mà sau này anh hay gọi chị là “Smiley lady” (người đàn bà cười). Sau hai lần gặp gỡ nữa, họ chính thức yêu nhau. Một năm đầu ở bên nhau là quãng thời gian tuyệt đẹp mà bây giờ khi nhớ lại những khoảnh khắc của ngày ấy, chị vẫn hay mỉm cười một mình.
Vậy nên, họ đành yêu xa nhưng vì nhiều lý do, họ càng yêu, lại càng xa. Anh vẫn nhắn tin và gọi điện cho chị đều đặn nhưng quanh quẩn chỉ là hỏi thăm hôm nay em làm gì, đi làm vui không, đã ăn tối chưa… Chị trả lời như một cái máy, cố gắng tìm thứ gì đó tươi vui hơn, mới mẻ hơn để nói nhưng mọi thứ cứ rơi tõm vào im lặng. Vài đôi lần, anh uống say, nhắn tin cho chị lèm bèm: “Anh không muốn về Việt Nam nhưng em là cô gái tốt nhất anh từng gặp”. Sáng hôm sau, tỉnh táo rồi, anh lại xin lỗi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chị chán chẳng buồn giận.
Họ vẫn cố gắng gặp nhau mỗi 1-2 tháng, anh về Việt Nam hoặc chị sang Thái Lan. Nhưng số lần anh về Việt Nam ngày một thưa thớt, đam mê cũng nguội dần. Anh bắt đầu có nhiều bạn bè bên đó, nhiều mối quan hệ và công việc cũng bận rộn hơn. Tết này, như mọi năm, chị hỏi anh có về Việt Nam thăm chị không, vì những ngày Tết chị phải ở cạnh gia đình. Anh bảo để anh xem nhưng mãi không thấy nhắc lại.
Đã hai cái Tết trôi qua kể từ khi anh rời Việt Nam. Mối quan hệ của họ giờ lay lắt, không rõ là tình bạn hay tình yêu. Nhiều lần chị muốn chia tay nhưng vẫn còn nuối tiếc kỷ niệm cũ nên cứ chần chừ. Chị nghĩ có lẽ anh cũng vậy, bỏ thì không đành mà đi tiếp thì cũng chẳng đến đâu. Hai người họ có lẽ đều đang chờ đối phương nói lời chia tay trước, để đỡ phải áy náy mà thôi.
Chị thở dài rồi đứng dậy, vươn vai và xoay người nhìn bộ sofa mới. Nó thật đẹp đẽ và tươi mới, tràn đầy sức sống như những ngày chị mới yêu. Từ bao giờ, chị đã cho phép mình và tình yêu của mình trở thành một bộ sofa cũ, nhàm chán và ẩm mốc. Bộ sofa cũ của nhà chị màu cam đất, cũng đã từng rất đẹp nhưng thời gian và sự không gìn giữ đã khiến nó trầy xước, ba chị cố làm mới bao nhiêu lần cũng không xong. Tình yêu của chị và anh có lẽ cũng như thế. Có những thứ cũ đến mức không thể sửa chữa, chỉ có thể bỏ đi để bắt đầu lại bằng những điều tốt đẹp hơn.
Bo lai nhung dieu cu ky
Đã đến lúc chị bỏ lại những điều cũ kỹ và sẵn sàng cho hành trình mới. Ảnh minh họa.
Và chị bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng và dứt khoát. Năm mới đến rồi, chị cần một tâm hồn mới mẻ và cả một tình yêu mới nữa. Có lẽ đã đến lúc chị nên mạnh mẽ bước qua những kỷ niệm cũ, dọn dẹp lại những ký ức đẹp nhưng đã quá xa và sẵn sàng cho một hành trình mới. Những gì quá cũ kỹ và không thể sửa chữa, đành phải bỏ lại thôi!
Nắng tết ngoài kia đang rực rỡ biết bao!