8 năm bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào, bao nhiêu yêu thương và những lời thề ước đã trao cho nhau. Nhưng càng ngày tôi càng thấy chán nản với tình yêu của Dũng. Cũng bởi Dũng nghèo quá không thể cho tôi được những thứ tôi mong ước.
Bản thân là đứa có nhan sắc, bạn bè tôi những đứa trông xinh xắn một chút đều sớm kiếm một bến đậu vững chắc và sống cuộc sống sung sướng dư dả. Đâu có như tôi, bao năm gắn bó với 1 người đàn ông nghèo hèn, cuối cùng soi mình trong gương tôi cũng thấy bản thân thật thảm hại.
Tủ đồ của tôi chẳng có lấy một chiếc váy hàng hiệu hay cái túi xách, đôi giày đắt tiền. 8 năm bên nhau, chưa bao giờ chúng tôi bước vào những những nhà hàng sang trọng, được đi nghỉ dưỡng ở resort đắt đỏ. Tôi phải sống một cuộc sống u ám và tăm tối, nghèo hèn và đáng khinh.
Được một cô bạn giới thiệu cho người đàn ông đó, trong lòng tôi đã hạ quyết tâm chia tay Dũng. Thực lòng tôi cũng chán ngấy anh ấy rồi. Người đàn ông kia lớn tuổi hơn tôi nhiều tuổi, năm nay ông ta 55 tuổi, còn tôi vừa tròn 27. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ cần ông ta có thể mang lại cho tôi cuộc sống giàu sang tiêu tiền không cần nghĩ là được. Ông ta hiện tại đã ly hôn, con cái đều lớn cả, tôi chẳng cần bận tâm đến bất kỳ điều gì. Tôi lại trẻ trung, xinh đẹp nên sẽ được ông ta cưng chiều hết mực.
Vừa mới làm quen, ông ta đã tặng tôi quà cáp có thể chất thành đống. Tôi muốn đi chơi đi ăn ở đâu, ông ta lập tức đồng ý, cho dù số tiền phải trả đến cả chục triệu một bữa. Tôi thật sự bị choáng ngợp bởi những gì ông ta dành cho mình. Sống đến bây giờ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm những thứ tuyệt vời ấy.
Tôi và ông ấy làm đám cưới chỉ sau 5 tháng quen biết, cũng là 6 tháng tôi chia tay Dũng. Có một điều tôi đặc biệt ưng ý ở chồng, đó là trong suốt thời gian quen nhau ông ấy không hề đòi hỏi tôi qua đêm. Ông ấy nói rằng đó là cách để ông thể hiện thành ý của mình, là sự trân trọng và yêu thương dành cho tôi. Điều đó khiến tôi rất cảm kích, về làm vợ ông chắc chắn sẽ được hạnh phúc như ý.
Đêm tân hôn, tôi đầy hồi hộp và có chút lo lắng khi khoác lên mình chiếc váy ngủ bằng lụa hàng hiệu. Thế nhưng chờ mãi mà chẳng thấy chồng đâu. Đến tận nửa đêm, cánh cửa phòng tân hôn mới bật mở và một người đàn ông nồng nặc mùi rượu lao xộc vào. Tôi bàng hoàng nhận ra anh ta không phải chồng mình, mà chính là con trai riêng của chồng tôi.
- Em không cần phải đợi bố anh làm gì cả. Thực ra ông ấy mới ngoài 50 tuổi nhưng đã không còn khả năng đàn ông từ lâu rồi. Em có biết ông ta lấy em về để làm gì không? Để làm bình hoa trưng bày cho đẹp, đi đâu dẫn theo cho có cặp và để người ngoài khỏi xì xào tại sao ông ấy không tái hôn…
Nghe giọng nói lè nhè say rượu của gã ta, tôi run rẩy hoảng hốt. Bất ngờ anh ta lao vào muốn ôm chầm lấy mình khiến tôi sợ hãi cùng cực. Tôi lao ra ngoài, căn nhà vắng tanh không có một ai.
- Bố anh không về đây đâu, em không cần phải đợi. Ông ấy bảo anh muốn làm gì thì làm, đằng nào em cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa chứ có là vợ chồng chính thức với ông ấy đâu…
Tôi nổi cả gai ốc sau những lời anh ta nói. Thật không thể tưởng tượng được cái gia đình này lại bệnh hoạn tới mức này. Thấy anh ta đuổi theo mình tôi hoảng loạn chạy trốn. Vội vàng khoác áo và xách túi, tôi mở cửa căn hộ chung cư sang trọng lao ra khỏi nhà lúc giữa đêm.
Đây là căn hộ mà chồng tôi nói rằng để làm tổ ấm cho chúng tôi sau đám cưới. Cuối cùng đêm tân hôn ông ta không thấy mặt đâu. Và cái đêm ấy trở thành một đêm ác mộng cả đời khó quên đối với tôi.
Khi trước tôi còn giận dỗi vì ông ta không chịu đăng ký kết hôn trước đám cưới nhưng lúc này tôi mới thấy đó là may mắn. Sau đó tôi bị nhà chồng truy lùng, thậm chí tôi còn phải bỏ xứ đi đến một nơi xa để bắt đầu lại cuộc sống mới. Quá cay đắng và ê chề! Đúng là trên đời này cái gì cũng có giá của nó cả!