Đọc bài viết "Đến trường đón con, vô tình gặp chồng cũ mà tôi xót xa", tôi lại nghĩ đến chuyện của mình. Liệu cuộc hôn nhân sắp đến của tôi có hạnh phúc không?
Tôi và Sơn yêu nhau được 3 năm rồi. Dù nhiều lần chúng tôi đi chơi riêng, thậm chí đi du lịch chỉ có 2 người, tôi vẫn quyết giữ gìn sự trong trắng. Mọi người sẽ chê bai tôi bảo thủ, nhưng trong thâm tâm, tôi muốn đêm tân hôn phải là những cảm xúc trọn vẹn, hạnh phúc nhất.
Theo như dự định, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm nay. Nhưng mấy ngày trước, khi dắt nhau đi khám sức khỏe tiền sinh sản, tôi lại phân vân và hối hận. Kết quả khám cho thấy tôi bị suy buồng trứng và có khả năng bị vô sinh. Nhận kết quả, tôi như muốn sụp đổ vì quá sốc.
Chồng chưa cưới ngồi cạnh tôi lúc đó. Anh ôm lấy tôi, bảo tôi cứ bình tĩnh. Rồi anh nhận kết quả, trao đổi gì đó với bác sĩ, tôi không nghe được. Tâm trí tôi cứ như lơ lửng ở chốn nào rồi. Nhưng có một điều, tôi đã nghĩ đến: chia tay, giải thoát cho người mình yêu.
Dắt tôi ra khỏi phòng tư vấn, Sơn nắm lấy tay tôi, tuyên bố rõ: "Dù em có như thế nào, anh vẫn sẽ cưới em làm vợ". Lời tuyên bố cứng rắn của Sơn làm tôi nghẹn ngào, bật khóc nức nở.
Đã mấy ngày trôi qua, Sơn vẫn đối xử với tôi một cách bình thường. Anh yêu chiều, hỏi han, quan tâm, động viên tôi từng chút một. Nhưng anh càng như thế, tôi càng có cảm giác áy náy, cắn rứt lương tâm.
Nếu cưới, việc chạy chữa vô sinh sẽ rất tốn kém. Trong khi kinh tế của chúng tôi chỉ đủ tiêu dùng và dư dả một chút ít. Chưa kể liệu bố mẹ chồng có chấp nhận, có vui vẻ với một cô con dâu không có khả năng sinh con? Mà chia tay thì tôi sẽ đau khổ lắm vì tôi rất yêu Sơn. Tôi nên làm gì cho đúng nhất đây?