Chuyện hối hận nhất mà có lẽ cả cuộc đời vợ chồng tôi cũng không thể quên có lẽ là giây phút nghe tiếng thét xe gan xé ruột của cô con lớn.
Mít - bé lớn nhà tôi năm ấy 9 tuổi. Còn bé nhưng con bé lúc nào cũng vâng lời bố mẹ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Bo - cậu con trai mới 4 tuổi của tôi đang độ lớn, con thích trứng, sữa và đặc biệt rất mê món trứng luộc.
Hôm ấy, tôi đi làm sớm nên vội vàng hối 2 con dậy để chồng tôi vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Tôi vội đến nỗi không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Dặn chồng trên đường đi thì ghé mua xôi cho Mít. Còn Bo thì luộc trứng và lấy sữa đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh cho con.
Cập rập thế nào mà sáng đó, chồng tôi cũng có cuộc họp sớm, thế là tôi bảo Mít vào luộc trứng cho em. Con bé ngoan ngoãn làm theo những gì từng được chứng kiến tôi làm.
10 phút sau nước sôi, trứng chín, bé Mít bê vội xuống nhưng có lẽ vì nồi nước khá nặng so với một cô bé 9 tuổi, con tôi đánh rơi nồi nước và kinh hoàng hơn khi cả ngồi lớn đổ ụp vòa người con. Tiếng ré thất thanh kèm tiếng khóc lớn của con khiến tôi giật nảy mình, đánh rơi cả tập tài liệu trên tay.
Chạy vội từ cửa nhà vào bếp, tôi thấy Mít ngồi bệt xuống sàn, chân tay và cả vùng bụng của con đỏ ửng. Con bỏng nặng. Tôi và chồng như chết lặng vội ôm con vào bệnh viện.
Mít bị bỏng độ 2, phần da tiếp xúc với nước sôi đỏ, phồng rộp. Con đau đớn, khóc liên tục trên tay chồng tôi.
Vào tới viện, sau thời gian thăm khám chữa trị, nhìn con nằm trên giường bệnh, tôi ân hận đến đứng không vững. Bác sĩ bảo, vda con mòng nên khi bị bỏng rất khó lành nhanh. Việc có sẹo là không tránh khỏi. Tôi nhìn đôi bàn tay bé bỏng ấy với vết thương chi chít mà không thể tha thứ cho mình. Vết sẹo lớn ấy sẽ theo con cả cuộc đời, con bé xinh xắn, đáng yêu ấy phải làm sao khi tỉnh dậy nhìn thấy vết bỏng lớn? Tôi phải làm sao với đứa con tội nghiệp ấy đây?