Tôi đã có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Năm tôi lên 7, bố tôi bị phát hiện chuyện ngoại tình. Tôi không rõ ông đã bắt đầu chuyện ấy từ khi nào. Chỉ biết cuộc đời tôi kể từ lúc ấy đã bị thay đổi hoàn toàn.
Sau khi biết chồng ngoại tình, mẹ tôi hận chồng nên đã tìm đến thuốc lá và rượu. Bà dần trở nên thay đổi tính cách và bỏ bê con cái. Những năm tháng tuổi thơ của tôi là những tháng ngày cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Vì thế, tôi rất căm ghét những người đàn ông trăng hoa trắc nết.
Khi gặp được chồng mình, tôi ngỡ anh sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ mà bố tôi đã từng. Anh quan tâm đến gia đình, yêu thương vợ con. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng chồng tôi chưa bao giờ than vãn. Đến nỗi bị chậm lương, chồng tôi còn vay tiền bên ngoài mang về cho vợ chứ không bao giờ để tôi phải tự xoay xở tiền bạc một mình.
Ai nhìn vào chồng tôi cũng khen anh hết lòng với gia đình. Bản thân tôi biết điều đó chứ. Thế nhưng sau khi cuộc sống gia đình khấm khá lên, chồng tôi lại ngoại tình. Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước. Hôm đó, tôi đang đi chợ về thì thấy chồng chở một người phụ nữ đi ra từ nhà nghỉ. Cô gái kia bịt kín người nên tôi không biết là ai. Nhưng nhìn bóng dáng thì tôi chắc chắn người đàn ông kia là chồng mình.
Bấy lâu nay tôi vẫn ám ảnh với chuyện ngoại tình. Vậy nên khi biết anh phản bội, tôi không nghĩ được gì ngoài chuyện khăn gói ra đi. Tôi cần thời gian để tĩnh tâm. Vậy nên ngay hôm đó, tôi để lại hết tiền bạc, tài sản rồi ôm con đi để cho chồng tự dằn vặt lương tâm.
Đến chỗ mới, tôi đổi sim và tìm việc phù hợp với mình. Ngay cả bố mẹ đẻ tôi cũng không kể chuyện này cho họ. Mấy tháng trời tôi không màng đến tin của chồng, cũng không để ai tìm được tôi. Cho đến một hôm, tôi vô tình gặp em chồng. Vừa thấy tôi, cô ấy đã bật khóc nói tôi đã hiểu lầm anh trai cô ấy.
Vì chồng tôi bị ung thư giai đoạn cuối nên anh mới dựng màn kịch ngoại tình để tôi ra đi cho đỡ khổ. Anh không muốn để tôi thấy anh ra đi trong đau đớn. Anh muốn ly hôn và chia hết tài sản cho tôi. Nhưng điều làm anh bất ngờ là tôi lại ôm con đi mà không làm đơn ly hôn hay mang bất kỳ thứ tài sản nào.
Tôi vội vàng bế con về thì thấy chồng đang ngồi trong góc nhà. Thấy anh, tôi trào nước mắt vì anh gầy và ốm yếu đi nhiều quá. Đáng lẽ tôi nên tin chồng, đáng lẽ tôi phải tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn rời xa anh. Giờ đây khi gặp lại chồng, tôi chỉ cảm thấy ân hận khôn nguôi vì đã nghi ngờ chồng. Tôi sẽ ở cạnh anh trong những ngày tháng này, tôi sẽ cùng anh vượt qua dù phía trước khó khăn thế nào đi chăng nữa