Anh là sếp của tôi. Ban đầu, tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là sự ngưỡng mộ. Anh rất giỏi, luôn điềm tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Với một sinh viên vừa ra trường, chân ướt chân ráo bắt đầu đi làm kiếm tiền như tôi, anh là cả một bầu trời.
Anh vừa nghiêm khắc, lại vừa nhẹ nhàng giúp đỡ những nhân viên mới. Có những buổi tôi chưa làm xong việc, phải ở lại muộn, anh luôn tỏ ra quan tâm khi hỏi han, động viên tôi. Thi thoảng, anh đặt lên bàn làm việc của tôi 1 cốc cafe. Dù tôi biết chỉ là anh tiện pha cho anh, nhưng tình cảm của tôi vẫn âm thầm lớn dần.
Tôi biết rõ anh có vợ. Vợ anh nhiều lần tham gia sự kiện cùng công ty. Chiếc nhẫn cưới trên tay anh chưa bao giờ bị tháo bỏ. Tôi biết hai anh chị đang hạnh phúc với bé gái xinh xắn. Tôi biết hết tất cả, nhưng tình cảm trong lòng không tự dập tắt đi được. Vốn dĩ tôi chỉ định giữ tình yêu này cho riêng mình, mỗi ngày đi làm được gặp gỡ, trò chuyện vài câu với anh là tôi thấy hạnh phúc rồi.
Hôm đó tôi và anh vẫn ở lại làm muộn như mọi hôm, tôi thấy anh bỗng dưng thở dài. Tôi cũng mạnh dạn hỏi thăm. Bình thường anh sẽ nói không có gì rồi làm việc tiếp, nhưng hôm ấy anh lại hỏi tôi:
- Em nghĩ 5 năm tới em đang là ai?
Bất ngờ, tôi lúng túng:
- Em chưa từng nghĩ tới.
- Lúc bằng tuổi em, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ như bây giờ. Cũng hết giờ làm rồi, em muốn đi uống bia với tôi không?
Không kịp suy nghĩ, tôi đã gật đầu. Cả buổi, anh nói rất nhiều, có lẽ bởi có hơi men. Rằng anh chán công việc này rồi, các sếp trên đè xuống, nhân viên ở dưới mắc lỗi lại do anh giải quyết. Về nhà thì vợ con nheo nhóc. Vợ anh luôn trách anh không chăm lo cho gia đình, không quan tâm vợ con, về nhà chỉ biết ngủ...
Nhìn thấy anh yếu lòng, tôi cũng yếu lòng theo. Từ hôm ấy, tôi tự cho phép mình thân thiết với anh hơn. Thi thoảng tôi nhắn tin hỏi han, quan tâm... Chúng tôi thường đi ăn, đi cafe cùng nhau, chỉ đơn giản là trò chuyện, tâm sự về cuộc sống. Tôi vô tư nghĩ rằng đó là điều bình thường, rằng tôi không phải một "người thứ 3" đáng ghét. Tình cảm của tôi là thật lòng, đâu phải vì tôi ham hố tiền bạc, quyền lực của anh!
Nhưng rồi vợ anh biết được mối quan hệ này của chúng tôi nên âm thầm hẹn tôi ra nói chuyện. Trong lòng run sợ nhưng chị không hề làm ầm ĩ lên khiến tôi cũng yên tâm phần nào.
- Xin lỗi vì đã hẹn em ra đây nhưng có chuyện chị muốn xác nhận. Có phải thời gian gần đây em rất thân với anh H. chồng chị đúng không?
- Dạ, cũng không hẳn là "thân", nhưng cũng có chút...
- Chị hỏi thật, em có tình cảm với chồng chị không?
Tôi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào:
- Em không hề có ý định làm người thứ 3. Em và anh H. cũng chưa từng đi quá giới hạn.
Chị ta mỉm cười:
- Chị hoàn toàn biết, biết tất cả. Nhưng chị không muốn mọi chuyện đi quá xa rồi mới giải quyết. Chúng ta đều là đàn bà, đều yếu lòng như nhau. Có thể em nghĩ giờ em chưa làm gì có lỗi, nhưng sẽ có lúc em không làm chủ được bản thân mình đâu! Chị không trách em, nhưng cũng không muốn em sa vào vũng lầy. Mong em sáng suốt.
Tôi thực sự nể phục cách cư xử của vợ anh và cảm thấy mình chẳng là gì so với chị. Có lẽ tôi nên rời xa anh, chấm dứt mối tình đơn phương vô vọng này. Nhưng tình cảm mà, có phải nói dứt là dứt được đâu! Giờ tôi đã tìm việc khác để nghỉ làm ở đây. Ít nhất là có thể tránh gặp anh. Nghĩ đến mỗi ngày không còn được thấy anh nữa lòng tôi lại đau đớn. Yêu người đã có gia đình thực sự quá đau khổ...