Lúc mới chân ướt chân ráo đi làm dâu, tôi cứ nghĩ chỉ cần mình biết cách sống thì nhà chồng sẽ không đối xử tệ bạc. Chồng tôi có một người em gái, cô ấy cũng đi lấy chồng rồi. Đối với em chồng, tôi luôn nhường nhịn và đối xử đúng mực. Nhưng cô ấy lại thấy tôi hiền quá rồi bắt nạt, hết lần này đến lần khác làm tôi ức chế.
Lấy chồng gần nhà. Thành ra ngày nào em chồng tôi cũng sang chơi. Tính tôi không hẹp hòi đến mức khó chịu khi thấy cô ấy đến chơi. Có điều lần nào đến, cô ấy cũng vô duyên đến mức không thể chấp nhận được.
Chuyện là trước đây, tôi đã từng sống thử với người yêu cũ. Dù sau này chia tay nhưng tôi cũng không ân hận với khoảng thời gian đó, chỉ xem như đó là một kỷ niệm của thời thanh xuân để lại. Em chồng quen biết với một người bạn thân của tôi. Vậy nên sau khi biết chuyện, cô ấy cứ móc mỉa mãi.
Lần nào cũng vậy, ở trước mặt chồng tôi nhưng cô ấy lại cố tình hỏi tôi về người yêu cũ. Thấy chồng tôi khó chịu ra mặt, cô ấy còn cười nhạt: “Lạ nhỉ, chị sống với người ta mấy năm mà không cưới, lại cưới anh trai em à”. Không thể chịu được nữa, chồng tôi đứng lên chửi thẳng mặt em chồng, cấm được nhắc lại. Từ lúc đó, cô ấy mới thôi nói đến chuyện xưa cũ.
Thế nhưng chuyện không chỉ có vậy, ngoài việc suốt ngày khiêu khích tôi, em chồng còn vô duyên một cái quá đáng. Bình thường thức ăn trong nhà là tôi mua về, bố mẹ chồng già, lại không có lương hưu nên tôi chẳng đòi hỏi của ông bà làm gì. Còn em chồng tôi, cô ấy đã có gia đình và suốt ngày khoe cuộc sống sang chảnh. Vậy mà hôm nào đến nhà tôi cũng khua hết đồ trong tủ mang về.
Nói thật lòng, tôi cảm thấy ức chế vô cùng. Nói ra thì cả nhà chồng hùa vào bảo chị dâu hẹp hòi. Nhưng đến hộp sữa bầu của tôi cô ấy cũng mang về thì tôi không thể chấp nhận được. Hôm vừa rồi, thấy tôi mua đào về đặt trên bàn để chuẩn bị thắp hương, em chồng tôi còn mang vứt thẳng ra sọt rác. Tôi bất ngờ vô cùng, cho đến khi mẹ chồng tôi kể chuyện.
Bà bảo từ nhỏ em chồng tôi đã dị ứng với lông đào. Nếu chẳng may ăn phải lông đào, cô ấy sẽ bị rối loạn tiêu hoá. Vậy nên cả nhà chồng tôi không ăn đào bao giờ, tôi mới về làm dâu một thời gian nên cũng không biết.
Mặc dù biết lý do em chồng ném túi đào của mình nhưng tôi vẫn bực lắm. Đã vậy bữa ấy, em chồng tôi cũng mang đồ ăn về nhà, đến gói bánh tôi thắp hương trên bàn thờ cũng bị cô ấy vơ hết vào túi. Ghét tính tắt mắt của em chồng, tôi quyết cho cô ấy một bài học.
Chiều qua đi làm về, tôi ghé vào vệ đường mua cân đào trái mùa. Về đến nhà, tôi cạo lông đào rồi trộn với đồ ăn trong tủ lạnh. Như thường lệ, em chồng tôi lại sang mang về. Mới qua một đêm, thế mà sáng nay em chồng tôi đã gọi điện sang nói thức ăn nhà tôi nấu không đảm bảo, từ nay cô ấy không bao giờ mang đồ về để ăn nữa.
Tôi nghe mẹ chồng kể lại mà mở cờ trong bụng. Lúc đó lòng tôi thầm nghĩ, chỉ cần em chồng mà tiếp diễn chuyện này, tôi nhất định sẽ có cách để trị mà không cần mở miệng câu nào.