Tôi và anh quen nhau được 3 tháng thì chính thức yêu nhau, anh nói với tôi chưa có gia đình, bố mẹ đang giục lấy vợ nên đang đi tìm một nửa của mình. Lần đầu gặp tôi, anh đã nói chúng tôi là định mệnh.
Vì nếu không là định mệnh, chắc hôm đó tôi đã không chủ động hỏi đường anh và nếu không là định mệnh, chắc anh không đưa tôi về nhà, dù không phải người quen cũng chẳng phải xe ôm.
Từ khi quen, anh dành sự quan tâm rất lớn dành cho tôi. Ngày nào cũng vậy, sáng ngủ dậy anh nhắn tin chúc tôi ngày mới tốt lành, tối trước khi đi ngủ anh chúc tôi ngủ ngon. Trời trở lạnh, anh nhắc nhở tôi mặc áo ấm và chăm sóc sức khỏe.
Chưa một người đàn ông nào dành sự quan tâm cho tôi nhiều đến thế, con tim tôi bị thuyết phục bởi sự quan tâm chu đáo của anh và rồi yêu anh lúc nào không hay. Tôi tin vào định mệnh và tin vào tình yêu anh dành cho mình. Tôi hạnh phúc mỗi khi ở bên anh và không ngừng nhung nhớ khi xa anh.
Anh đưa tôi gặp gỡ bạn bè của mình và thi thoảng còn đưa tôi đến nhà anh trai, chị dâu của anh chơi. Nên tôi lại càng tin rằng anh chưa hề có vợ. Trái tim tôi dành hết cho anh, bầu trời của tôi lúc đó chỉ có anh.
Cho đến một buổi sáng chủ nhật, khi đó chúng tôi yêu nhau được gần 5 tháng, anh đến đón tôi đi chơi, chúng tôi đi một vòng rồi vào nhà chị dâu của anh chơi. Nhà chỉ có một mình chị dâu ở nhà, ngồi được một lúc thì chị ấy nói đi mua đồ nấu ăn, hai đứa cứ ngồi chơi đợi chị về nấu cơm ăn.
Tôi và anh đang ngồi ôm hôn nhau trong nhà thì có hai người phụ nữ xông vào, họ túm tóc, xé quần áo của tôi và đánh túi bụi. Vừa đánh, người phụ nữ vừa gào lên, nói tôi cướp chồng chị ta, còn người kia thì luôn miệng nói tôi là loại đàn bà lăng loàn.
Tôi cố giải thích họ hiểu lầm, cố gắng gào lên bảo anh hãy giải thích cho tôi nhưng anh chỉ im lặng đứng nhìn tôi bị đánh. Không dám bênh, không dám can ngăn hai người phụ nữa kia đang xâu xé cơ thể tôi.
Cho đến khi, đầu tóc tôi rối bù và cơ thể tím tái, quần áo bị rách hết, họ mới buông tôi ra. Anh đứng đỡ tôi dậy và nói lời xin lỗi, anh xin lỗi vì đã có vợ nhưng đã nói dối tôi. Vừa lúc đó, chị dâu của anh về, chị lấy quần áo cho tôi mặc và dẫn tôi vào nhà vệ sinh lau rửa vết thương. Khi tôi quay ra, thì anh và hai người phụ nữ kia đã không còn ở đấy.
Một cảm giác ê chề và nhục nhã vây quanh lấy suy nghĩ của tôi. Lần đầu tiên tôi biết yêu, lại yêu nhầm người đàn ông đã có gia đình. Không biết đến bao giờ, tôi mới lại dám yêu lại lần nữa. Tôi hận anh!