Công cụ Google Maps đã vô cùng quen thuộc với mỗi chúng ta mỗi khi cần tìm đường và chính công cụ này cũng chứa đựng nhiều câu chuyện khó tin. Nếu bạn mở chế độ xem phố (Street View) của Google Maps, mọi thứ trên đường sẽ hiển rõ một cách trực quan và sống động, tuy nhiên có một ngôi nhà ở Mỹ lại bị Google Maps che mờ hoàn toàn, đó là ngôi nhà số 2207 đường Seymour, thuộc thành phố Cleveland, bang Ohio. Kể cả bạn có zoom lên cỡ nào cũng sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì từ ngôi nhà này.
Nguyên nhân khiến ngôi nhà 2207 Seymour bị che mờ là bởi nơi đây từng là hiện trường của một vụ án bắt cóc kinh hoàng. 3 cô gái trẻ có tên Michelle Knight, Amanda Berry, và Georgina "Gina" DeJesus đã bị tên Ariel Castro bắt cóc về nhà của mình, sau đó giam giữ và bạo hành suốt 10 năm.
Ariel Castro sinh năm 1960 và từng kết hôn với Grimilda Figueroa, sinh được 4 người con. Năm 1992, gia đình này chuyển đến căn nhà số 2207 trên đường Seymour và những cơn ác mộng bắt đầu từ đó. Ariel đã đánh đập vợ đến nỗi gãy mũi, gãy xương sườn và cánh tay, có một cục máu đông trong não đến nỗi hình thành một khối u.
Ngoài ra, 4 đứa con cũng bị Ariel lạm dụng dã man. Năm 1993, Ariel bị bắt giữ với cáo buộc bạo hành gia đình nhưng cuối cùng không bị truy tố. Năm 1996, người vợ Grimilda quyết định ly hôn và đem 4 đứa con chuyển ra khỏi nhà. Từ đó, Ariel sống một mình trong căn nhà rộng 71m2 và được nhận xét là một kẻ ưa bạo lực, ít tiếp xúc với người ngoài.
Michelle Knight mất tích vào ngày 23/8/2002 sau khi rời khỏi nhà của người anh họ. Michelle khi ấy 21 tuổi đang trên đường tới buổi hẹn để giúp nhận lại đứa con trai mà cô sinh ra lúc còn trẻ. Ariel đã tận dụng cơ hội đó, lại gần Michelle và nói rằng sẽ chỉ đường cho cô nhưng thực tế hắn bắt cóc cô về nhà mình.
Khi cảnh sát được thông báo về vụ mất tích, họ cố gắng tìm kiếm nhưng không có thông tin gì, sau đó cho rằng Michelle đã tự ý bỏ trốn vì mất quyền nuôi con trai. Ariel đã nhốt Michelle trong phòng và nói với cô rằng sẽ không thể ra ngoài trong một thời gian dài. Chính xác là Michelle đã bị giam cầm suốt 11 năm sau đó.
Nạn nhân thứ 2 là Amanda Berry, mất tích ngày 21/4/2003, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 17 của cô. Lần cuối cùng người ta có thông tin của Amanda là khi cô gọi điện cho chị gái nói rằng đang từ chỗ làm thêm về nhà. Amanda định đi bộ về nhà thì Ariel lái xe đến trước mắt cô, ngỏ ý muốn cho cô quá giang. Niềm tin đặt sai chỗ đã khiến Amanda phải trả giá bằng quãng thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời.
Ban đầu, cảnh sát cho rằng Amanda chỉ đang bỏ trốn khỏi nhà cho đến khoảng một tuần sau, một người đàn ông không rõ danh tính đã dùng điện thoại của Amanda để gọi cho mẹ cô và nói: "Amanda đang ở với tôi. Cô ấy vẫn ổn và sẽ về nhà sau vài ngày nữa".
Nạn nhân cuối cùng là Georgina "Gina" DeJesus, mất tích khi mới 14 tuổi. Lần cuối cô được nhìn thấy là vào 3h chiều ngày 2/4/2004 khi đang trên đường từ trường về nhà. Vào thời điểm đó, cô là bạn với con gái của Ariel Castro, Arlene Castro. Ngay trước khi Gina biến mất, cô và Arlene đã gọi cho mẹ của Arlene, Grimilda Figueroa, xin phép được ngủ lại nhà Gina, nhưng Grimilda trả lời rằng họ không thể và hai cô gái chia tay nhau. Arlene cũng là người cuối cùng nhìn thấy Gina trước khi cô mất tích.
3 cô gái trẻ đã bị Ariel nhốt dưới tầng hầm suốt hơn 10 năm, bị đánh đập và cưỡng hiếp. Mỗi ngày, họ chỉ được ăn 1 bữa, tắm 2 lần một tuần và còn phải chịu đựng nhiều lời đe dọa đến mức nhụt chí, không còn ý thức chống trả nữa. Ariel đã giấu giếm giỏi đến mức có lần, hàng xóm sang nhà hắn chơi nhưng không hề phát hiện vụ bắt cóc.
Đến một ngày, Amanda bất ngờ phát hiện có thai. Cô vô cùng lo sợ Ariel sẽ phát hiện vì hắn vốn không thích điều này, bằng chứng là Michelle đã từng bị hắn ép phá thai bằng cách đánh đập, lấy tạ đập vào bụng hoặc đập người vào tường. Thế nhưng bất ngờ là lần này, Ariel không bắt Amanda phá thai nữa. Nhờ đó, Amanda thành công hạ sinh một bé gái. Ariel thậm chí còn tỏ ra yêu quý bé gái này và cho cô bé tự do đi lại trong nhà.
Vào ngày 6/5/2013, con gái của Amanda khi ấy 6 tuổi bất ngờ chạy xuống tầng hầm nói với mẹ rằng không thấy bố đâu. Amanda nhận ra Ariel không có ở nhà nên đã quyết định bỏ trốn. Amanda đã kêu cứu với những người hàng xóm, sau đó cùng con gái chạy đến đồn cảnh sát khai báo. Khi đó, các nhân viên không khỏi ngạc nhiên khi cô gái mất tích 10 năm nay lại gọi báo về vụ việc của chính mình.
Cảnh sát nhanh chóng ập vào nhà Ariel và khi cửa hầm vừa mở ra, Michelle nhảy chồm ra nắm lấy một tay cảnh sát, nói rằng: "Xin hãy cứu tôi". Ngay sau đó, Gina bước ra từ một căn phòng khác, bật khóc vì biết bản thân đã được giải cứu. 3 cô gái được đưa tới bệnh viện để điều trị sức khỏe nhưng những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần vẫn đeo đuổi họ cho đến mãi sau này.
Về phần Ariel Castro, hắn cũng bị bắt giữ trong ngày 6/5/2013. Hắn bị buộc 4 tội bắt cóc, 3 tội hiếp dâm, cộng với 937 tội danh liên quan đến cưỡng hiếp, bắt cóc và giết người. Cuối cùng, Ariel bị kết án tù chung thân cộng thêm 1.000 năm nữa, có nghĩa là hoàn toàn không có khả năng ân xá. Đến ngày 3/9/2013, Ariel đã treo cổ tự tử bằng ga trải giường ngay trong phòng giam, chỉ 1 tháng sau khi thụ án.
Đến nay, căn nhà 2207 Seymour vẫn được nhớ đến là hiện trường của vụ án bắt cóc 3 cô gái vô cùng kinh hoàng. Có lẽ vì tính chất bạo lực đó mà Google Maps đã quyết định che mờ ngôi nhà này.