Cuộc sống của tôi đến giờ, nếu nhìn từ bên ngoài vào thực không ai sướng bằng. Chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập cao, đã vậy anh còn cực kì tâm lí, chu đáo và lãng mạn. Tôi được gia đình chồng thương như con gái, hai vợ chồng cưới nhau gần 5 năm chưa một lần nặng lời. Ấy vậy mà, giờ đây tôi lại quyết định viết đơn ly hôn.
Thực lòng, đây là quyết định khiến tôi khổ tâm và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường như thế này. Nhưng tôi còn trẻ lắm, mới 30 tuổi thôi, tôi không muốn chôn vùi cả đời mình trong một thứ hạnh phúc giả tạo và thiếu thốn này!
Sẽ không nhiều người tin được rằng, gần 5 năm cưới nhau, tôi không hề có một đêm trọn vẹn hạnh phúc vợ chồng. Nguyên nhân là bởi chồng tôi bị bất lực!
Trước kia, anh từng bị một tai nạn và phải làm phẫu thuật. Điều đó ảnh hưởng lớn tới khả năng sinh lí của chồng tôi. Bản thân anh lại áp lực, căng thẳng nên mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Anh giấu tôi chuyện đó… Để bây giờ, đêm đêm, hai vợ chồng chỉ biết nằm ôm nhau ngủ "chay".
Khoảng 2 năm đầu, tôi không thấy đó là vấn đề lắm. Tôi vốn không phải kiểu phụ nữ quá ham hố hay có nhu cầu cao về chuyện chăn gối. Thế nên, khi chồng vẫn dịu dàng, quan tâm, yêu thương và chăm sóc mình, tôi thấy như thế là quá đủ dù chuyện tình dục không được như ý muốn.
Nhưng sang tới năm thứ 3, tôi bắt đầu thấy mọi chuyện trở nên tồi tệ khi vợ chồng tôi chưa có con và ai cũng cho rằng đó là vì tôi. Vì giữ thể diện cho chồng nên tôi đã ôm bí mật ấy để nhận tiếng xấu về mình.
Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với chồng nhưng anh bảo cho anh thêm thời gian. Bác sĩ có nói chúng tôi có thể có con được bằng phương pháp cấy ghép, thụ tinh nhưng đời sống chăn gối của hai vợ chồng e rằng khó mà như mong đợi.
Bước sang năm thứ 5, thực sự tình cảm trong tôi đã khác nhiều. Tôi không còn thấy yêu chồng như trước nữa. Chính tôi cũng không tin được rằng, chỉ vì chuyện chăn gối mà tôi đã phạm phải một điều đáng lên án. Tôi ngoại tình.
Anh ấy là người yêu cũ của tôi. Anh ấy đã ly hôn vợ và đang sống độc thân. Tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ rung động trước người đàn ông này một lần nữa, thế nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn đã khiến tôi thay đổi.
Dù qua lại với nhau nhưng anh không khuyên tôi ly hôn mà chỉ bảo tôi suy nghĩ thật kĩ. Anh nói bản thân từng đổ vỡ nên không muốn tôi rơi vào hoàn cảnh như anh.
Dù mối quan hệ giữa chúng tôi phần lớn chỉ là để thỏa mãn nhu cầu thể xác nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Không ngờ khi vừa cầm lá đơn, anh xé toạc đi và ngồi thụp xuống bật khóc.
Anh bảo sẽ vờ như không biết tất cả những điều tôi làm đằng sau. Anh chấp nhận bị cắm sừng vì anh biết bản thân đã không làm tốt vai trò của mình.
Anh nói chưa bao giờ hết yêu tôi, anh xin tôi làm thụ tinh để có con. Anh không muốn ly hôn, anh sợ sự chê bai của người đời, sợ những lời đàm tiếu sẽ khiến bố mẹ anh phải suy nghĩ. Còn về phần tôi, anh sẽ để tôi muốn sống thế nào cũng được.
Tôi những tưởng mình đã đủ quyết tâm để dứt bỏ nhưng khi nhìn anh như vậy, tôi lại không đành lòng. Tôi phải làm gì đây? Quay lại với tình cũ hay ở lại với người chồng hết mực yêu thương nhưng hôn nhân không trọn vẹn?