Chiều hôm qua đang ngồi uống cà phê với cậu bạn, tôi bất chợt nhìn sang bên kia đường và bắt gặp vợ cũ. Chúng tôi ly hôn 3 năm rồi, do Quyên đòi chia tay còn đòi nuôi cả hai đứa con. Tôi ký ngay, cũng giao hết con cho Quyên chăm sóc. Tôi không chu cấp đồng nào, để xem Quyên nuôi nấng con thế nào mà cao giọng thách thức.
Lúc còn sống với tôi ở nhà lầu, đi xe hơi, tôi có thu nhập tốt, tháng kiếm được đến cả trăm triệu. Sướng không biết đường sướng, Quyên dở chứng trách móc chồng vô tâm rồi đòi ly hôn. Đã thế tôi sẽ cho Quyên biết hai chữ “hối hận” viết như thế nào.
Ba năm rồi không ngờ Quyên không liên lạc lại cũng chẳng đòi tiền. Đưa con về nhà ngoại rồi đi làm, chắc cuộc sống của cô ấy cũng vất vả lắm nhưng vì tự ái và sĩ diện nên không dám cầu cứu tôi giúp đỡ.
Đối diện quán cafe là một cửa tiệm váy cưới, thế mà Quyên lại đi cùng một người đàn ông vào đó! Nhìn nhân viên cửa hàng giới thiệu mẫu váy cưới cho họ, tôi giật mình biết vợ cũ sắp tái hôn!
Tiệm váy cưới chẳng lấy gì làm sang trọng, những chiếc váy bên trong đều thuộc hàng rẻ tiền. Nếu tái hôn, chắc chắn tôi không bao giờ để Quyên phải mặc chiếc váy như thế. Nghĩ mà nực cười, Quyên bỏ tôi tưởng lấy được ai tốt hơn, không ngờ lấy phải gã đàn ông nghèo khó thảm hại như thế.
Tôi lập tức sang tiệm váy cưới đó, tất nhiên chỉ muốn cười cợt vài câu thôi, chứ người vợ như thế tôi chưa bao giờ tiếc nuối. Nhưng vừa bước vào, hình ảnh đập vào mắt khiến tôi phải khựng người lại. Lâu lắm tôi mới nhìn thấy Quyên. Cô ấy rất giản dị, cuộc sống hẳn cũng bình thường nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười, thần thái rạng rỡ hồng hào của Quyên mà tôi không khỏi sững sờ. Vợ cũ tăng cân, cả người tràn đầy sức sống.
Họ ghé đầu bàn bạc chuyện trang phục, thủ thỉ thân thiết rồi cười khúc khích vui vẻ với nhau. Nhớ lại khoảng thời gian chung sống, tôi chẳng mấy khi thấy Quyên cười. Lúc nào Quyên cũng cau có, ủ dột, sầu muộn, cả người chẳng chút khí sắc. Nhìn hiện tại, rõ ràng cô ấy sống rất vui vẻ và thoải mái.
Những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng tôi. Sau đó người đàn ông kia có điện thoại, vậy mà lại là các con tôi ở nhà gọi video đến. Bốn người diễn cảnh hỏi han nhau đầy tình cảm, hai đứa con tôi còn gọi anh ta là bố ngọt xớt.
Nhìn đến đó tôi không chịu nổi nữa vội bỏ chạy. Về nhà, tôi tìm hiểu thông tin về Quyên kỹ càng hơn thì biết ngay sau khi ly hôn, gã đàn ông này đã theo đuổi cô ấy, ở bên cạnh giúp đỡ, chăm sóc ba mẹ con họ. Tới giờ họ quyết định làm đám cưới. Anh ta không giàu có nhưng công việc cũng ổn định, thu nhập đủ lo cho gia đình ở mức phổ thông.
Tôi đau xót nhận ra anh ta đã cho Quyên được một thứ mà tôi không thể làm nổi, đó chính là niềm hạnh phúc. Ngập ngừng liên lạc với Quyên hỏi về đám cưới, cô ấy cười nhạt:
"Anh có nhà lầu xe hơi nhưng rất keo kiệt với vợ con, bắt tôi ở nhà không được đi làm, mọi thứ đều bị anh kiểm soát. Anh ở bên ngoài thoải mái vui chơi bạn bè, quan tâm cô đồng nghiệp này, qua lại thân mật với cô bạn học kia không cho tôi hỏi đến. Tôi chẳng khác gì người giúp việc.
Anh cũng không mấy khi quan tâm đến con, hàng tháng đưa chút tiền rồi mặc kệ. Chồng tôi không giàu có nhưng anh ấy chăm lo cho ba mẹ con bằng tất cả những gì anh có, đặc biệt luôn coi 2 đứa bé như con ruột. Tôi không cần một người đàn ông giàu có. Tôi chỉ cần được ấm áp bình yên trong cuộc hôn nhân của mình".
Cả đêm tôi mất ngủ nghĩ về những lời Quyên nói. Có lẽ tôi đã sai thật rồi phải không?