Chồng tôi vốn là lãnh đạo của 1 công ty vì thế anh thường rất bận rộn, vì cũng làm cùng nên tôi phần nào thấu hiểu sự vất vả của anh. Vì thế khi sinh con đầu lòng phần vì gia đình cũng có điều kiện nên tôi và anh bàn nhau rồi thống nhất để tôi ở nhà trông con.
Không phải tôi không biết rằng anh thành đạt giàu sang nhiều tiền lại đẹp trai như vậy sẽ nhiều gái theo, vì thế khi nghỉ việc tôi đã giới thiệu chị họ của mình vào công ty tôi làm tức là nơi anh đang làm giám đốc để dễ bề quản lý mọi sự giúp tôi.
Vì từ nhỏ tôi với chị họ thân như chị em ruột lại gần gũi và hợp nhau vì thế tôi tin tưởng chị hoàn toàn. Cũng vô cùng yên tâm khi ở nhà chăm con vì đã có chị thay tôi giám sát mọi hành động của anh. Thật lòng tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng mình nhưng nhìn bao tấm gương vì thế tôi xác định phòng hơn chữa.
Nhờ đó mọi hành động của anh ở công ty hay đi công tác ở đâu đều có chị đi cùng nên tôi tuyệt đối tin, cũng gửi gắm chị chăm lo cho anh khi đi làm xa, chị cũng hết sức đồng ý và giúp đỡ. Chồng tôi vốn là người lãng mạn cũng yêu chiều vợ con nên với tôi cuộc hôn nhân này mỹ mãn.
Cách đây gần 2 tháng vì nhận dự án ở Quảng Ninh cách khá xa để có thể đi lại trong ngày vì thế tôi đã nói anh thuê 1 căn hộ dưới đó và cuối tuần thì về cho đỡ vất. Anh cũng đồng ý ngay vì đây là điều hết sức thuận tiện cho công việc của anh. Chị họ tôi cũng là người phụ trách cùng dự án đó, nên đôi khi chị chạy đi chạy lại giữa Hà Nội - Quảng Ninh vì vậy tôi nắm bắt được tình hình của chồng mình khá tốt.
Cho tới các đây 3 ngày thực tế là vào thứ 7 chủ nhật vừa rồi, anh vì bận đã hai tuần chưa về vì thường cuối tuần nào anh cũng trở lại thăm mẹ con tôi. Để làm anh bất tôi đã gửi con cho bà nội bé để xuống thăm anh. Vì tạo ngạc nhiên tôi không hề báo trước vì đã biết địa chỉ căn hộ.
Đến nơi là tầm trưa tôi biết anh sẽ có ở nhà vì cơm anh ít khi ăn ngoài, hơn nữa thấy cửa cũng khóa trong, tôi liền bấm chuông thay vì gọi cho anh, chờ mãi không thấy người mở cửa tôi ngỡ anh vắng nhà. Ai ngờ 20 phút sau thì thấy chị họ tôi ra mở cửa tôi thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vì tự nghĩ chắc chị mới xuống đây bàn về dự án nên trưa tiện thể cơm nước tại đây.
Vào phòng thấy anh vừa bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ chiếc khăn tắm mỏng manh hết sức, giường thì như vừa mới có người nằm qua nếu không muốn nói là vật lộn trên đó. Tôi như chết sững tại chỗ, anh liền hỏi sao em tới đây mà không báo trước cho anh. Anh vừa ngủ trưa lát chị Thanh đến (tức chị họ tôi) khi đầu trưa cơm nước mới có chị ấy ăn, anh mệt còn chưa cơm nước gì này.
Tôi nén lại mọi nghi ngờ xuống ân cần hỏi han nói chuyện với chị cùng chồng mình. Sau đó để bình tĩnh hơn tôi vào nhà tắm để rửa mặt. Vô tình tôi lại mở nắp thùng rác ra và như ngất lịm tại chỗ khi thấy chiếc bao cao su đã sử mới vừa ném vào. Vậy thì ngoài chị họ và chồng tôi ra còn ai vào đây nữa. Tôi đau đớn tột cùng và không biết phải mở lời hỏi ra sao.
Sau đó tôi viện cớ bà nội gọi con khóc và cháu mệt nên về ngay. Về tới nhà tới nay đã 3 ngày trôi qua tôi như người điên vậy, mọi câu hỏi nghi ngờ oán trách ùn ùn kéo đến nhưng để hỏi chồng hay hỏi chị họ để tìm câu trả lời thì tôi không biết hỏi ra sao?
Cứ trong tình trạng này chắc tôi không sống nổi mất, nhất là chồng tôi vẫn chưa về nhà sau hôm ấy vì bận công việc - giờ tôi phải làm sao đây?