Ở tuổi 29 tôi có được một công việc ổn định cùng người chồng luôn yêu thương, cưng chiều mình hết mực. Chúng tôi cưới nhau đã được 5 năm và chưa tính có em bé vì còn muốn bay nhảy thoải mái thêm vài năm nữa. May mắn nhất đó là bên cạnh tôi luôn có đứa bạn thân, tri kỷ là Đào, có chuyện to nhỏ gì tôi cũng nói nó nghe, cũng nhờ nó mà tôi vượt qua được những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.
3 năm trước Đào có mang với người đàn ông nọ, tôi không rõ đó là ai vì có hỏi thế nào Đào cũng không kể, chỉ biết rằng anh ta đã có gia đình và chẳng muốn dính líu gì đến mẹ con Đào, tất cả là chuyện ngoài ý muốn. Không biết con bạn tôi nó ăn gì mà khờ quá, tự dưng đâm đầu vào đàn ông đã có vợ trong khi đó ngoài kia có bao chàng đẹp trai, nhà giàu theo nó để rồi bụng mang dạ chửa, làm mẹ đơn thân gần 3 năm nay. Tôi vừa giận vừa thương nó quá chừng, thương luôn bé Bi - con gái nó nữa.
Cuối tuần nào chúng tôi cũng hẹn gặp nhau, khi thì cà phê, shopping, lúc thì spa làm đẹp, chúng tôi dành cả ngày để luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời rồi cùng nhau cười ha hả. Tôi đã nghĩ rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi đến hết đời nào ngờ một hôm, đang ngồi uống nước thì Đào vào nhà vệ sinh, còn tôi với bé Bi ngồi lại, chồng gọi bảo tôi tý về nhớ ghé siêu thị mua ít đồ làm bữa tối. Xong tôi để điện thoại lại trên bàn, bé Bi thấy màn hình nền ngay lập tức chỉ vào ảnh chồng tôi, vẻ mặt rạng rỡ nói: "Ba của Bi, ba của Bi nè". Tôi cười bảo không phải đâu, ba của Bi đi làm xa còn lâu lắm mới về nhưng con bé vẫn quả quyết rằng đây là ba của nó. Lúc đó lấy làm lạ nên tôi hỏi thêm:
- Thế Bi có biết tên của ba không?
Con bé dõng dạc:
- Biết chứ, ba Bi tên Trần Hoàng Khang
Tôi tái mặt vì đây rõ ràng là tên chồng tôi, không thể nào con bé mới hơn 2 tuổi lại biết tên chồng của bạn mẹ nó được, 2 người cũng chưa gặp nhau bao giờ. Thấy tôi tự dưng im lặng Bi nói thêm:
- Thứ 6 nào ba cũng đến thăm Bi và mẹ, còn mua đồ đẹp và búp bê cho Bi nữa
Ngẫm lại thì thứ 6 nào chồng tôi cũng về muộn với lý do cuối tuần công việc nhiều, phải giải quyết hết thì 2 ngày nghỉ mới thảnh thơi bên gia đình được. Thêm nữa Đào cũng chưa bao giờ đưa con bé qua nhà tôi chơi dù tôi đã rủ hết lời.
Tôi chết lặng tại chỗ, trong đầu có hàng vạn suy nghĩ và câu hỏi ập đến, hóa ra người đàn ông bội bạc với bạn thân tôi lại là người cùng tôi đầu ấp tay gối, hóa ra chồng tôi đã ngoại tình ngần ấy năm mà tôi không hề hay biết. Hai người mà tôi yêu thương, trân trọng trên cuộc đời lại đâm cho tôi một nhát thật đau, giờ tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để không phải đối mặt với điều tồi tệ này thêm giây phút nào nữa.