Nhiều người ngoài cuộc vẫn hay khuyên phụ nữ rằng hãy bao dung và tha thứ cho chồng phản bội. Đàn ông vốn dĩ ai cũng có máu trăng hoa trong người. Thế nhưng, đàn bà gồng mình lên để tha thứ cho chồng ngoại tình chính là tự đày đọa và tàn nhẫn với chính mình. Bởi đôi khi, chính sự tha thứ ấy lại là nguồn cơn khiến đàn ông tự cho mình cái quyền làm đau vợ thêm một lần nữa.
Chị họ của tôi là một người đàn bà rất giản đơn. Chị thấy mình may mắn khi có một gia đình yên ấm, hai đứa con ngoan ngoãn thông minh. Chị suốt ngày tất bật trong căn bếp của mình để nấu những món ngon cho chồng con. Thế nhưng, một ngày chị đau thắt ruột gan khi phát hiện chồng ngoại tình. Chị đau lắm, cảm tưởng như mọi giác quan tê liệt. Tại sao anh lại làm cái việc tồi tệ đó? Bao nhiêu cố gắng và hy sinh của chị dành cho gia đình này chưa đủ hay sao? Chị ngồi nghĩ lại khoảng thời gian bao năm chôn vùi cả thanh xuân chỉ để vun vén cho chồng. Cứ ngỡ hạnh phúc, bình yên nào ngờ chỉ nhận về toàn giả dối.
Chị và anh cãi nhau một trận to. Anh không hề biết ai mà còn đổ lỗi mình ngoại tình là do vợ. Anh bảo chị hãy nhìn lại bản thân mình xem, luộm thuộm, xấu xí như một bà già. Đi với chị anh cảm thấy xấu hổ. Chị chẳng thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy. Sao anh có thể thốt ra được những lời khiến người khác đau đớn đến như vậy? Chị già nua, xấu xí đến mức ấy ư? Nếu anh chỉ cần một người đàn bà đẹp đẽ để lên giường thì anh tầm thường quá.
Chị gom đồ dọn ra ngoài sống. Biết tin, mẹ chị chạy ra nhà trọ khuyên chị đừng có dại dột mà mất chồng. Dù gì vợ chồng cũng sống bao nhiêu năm với nhau chứ có phải còn trẻ đâu mà giận với hờn. Bà khuyên chị hãy trở về nhà, đàn ông chơi chán rồi ai cũng sẽ chọn gia đình mà về. Bà bảo, là đàn bà phải biết nghĩ sâu xa để gìn giữ hạnh phúc. Chị cười chua chát: “Không một người đàn bà nào có thể chấp nhận nổi cái việc chồng đi ăn nằm với người khác rồi quay về trách móc vợ không biết điều. Hơn nữa, nếu chồng ăn bánh trả tiền còn có thể tha thứ, đằng này còn chẳng biết xấu hổ thì tha thứ để làm gì?”.
Không những mẹ ruột mà mẹ chồng chị cũng tìm ra nhà trọ mà an ủi, khuyên nhủ. Bà bảo đàn ông ai cũng như thế cả, cũng có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ. Thử ngẫm mà xem, rượu bia vào, gái đẹp xung quanh thì đàn ông nào chẳng sa ngã. Chỉ có phụ nữ dại dột mới bỏ đi rồi sẽ mất gia đình, mất hạnh phúc. Chị mệt mỏi đến mức chẳng thiết nói gì. Chị nghĩ thầm trong bụng rằng: “Nếu anh ta quay về thì sao? Tình cảm vợ chồng có thể được như xưa? Có thể ngồi ăn cơm với nhau mà coi như chẳng có chuyện gì sao?”.
Trong khi chị chưa quyết định là có nên trở về nhà hay không thì chính chị đã trông thấy chồng chở nhân tình về nhà. Khi chị dắt con ra nhà trọ, dù rất căm hờn nhưng chị nghĩ anh ta sẽ không đến mức dắt ả đàn bà khốn nạn đó về nhà. Vậy mà chị đi chỉ mới vài ngày, anh ta đã xem chị như chẳng hề tồn tại. Đến nước này, chị đâu còn lí do gì nữa để quay về? Chị viết đơn ly hôn và anh ta ký rất nhanh. Kết thúc một cuộc hôn nhân gần 10 năm với bao vui buồn, nước mắt quá nhanh chóng như vậy.
Nỗi đau có một người chồng bội bạc sâu lắm nên những ai chưa từng trải qua cảm giác đó sẽ không thể hiểu được. Chồng là cả thanh xuân, là hy vọng, là cụ thể nhất cho cái gọi là hạnh phúc của người đàn bà. Một khi chồng phản bội, vết thương sẽ chẳng thể lành. Vì thế, thiên hạ và người đời đừng bắt một người phụ nữ phải thanh cao, phải bao dung, phải mềm mỏng để níu kéo chồng quay về. Đừng nói với họ rằng đàn bà tha thứ, chừa cho chồng một cánh cửa để chồng quay về mới là thượng sách, mới là khôn ngoan. Bao dung với chồng phản bội khác nào tự giày vò và đày đọa chính mình. Cách tốt nhất là hãy buông tay. Chọn cho mình một con đường khác thanh thản và bình yên hơn để đi.