Nói thật là tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại mất ham muốn chuyện ấy. Nhìn thấy vợ hừng hực đấy nhưng chân tay cứ bải hoải, đầu óc mụ mẫm không muốn làm gì ngoài việc lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng cũng cố gắng hết sức để “trả bài” nhưng chỉ được một lúc là “thằng nhỏ” đầu hàng vô điều kiện, nằm lăn quay ra đấy nhất định không chịu hợp tác đến cùng. Chính vì thế mà vợ lại càng cáu.
Hai vợ chồng lục đục đi đến bác sỹ nam khoa để khám. Bác sỹ hỏi đến đâu, vợ nhanh nhảu trả lời đến đấy: “Đang ngon lành hai mươi năm chạy tốt, bỗng dưng không chạy nữa. Thậm chí còn không thích đụng chạm đến vợ. Mà lạ lắm nhé, ngày xưa chỉ cần động vào người nhau là “nó” đã sẵn sàng, giờ thì khởi động đến vã mồ hôi mà vẫn cứ bẹp dí. Mà ghét nhất là cái kiểu lẩn tránh vợ như chạch, vờ ngủ, vờ mệt, vờ bận… đủ thứ cả. Bác sỹ khám hộ em xem nó thế nào, có chữa được không”.
Vợ kể lể một hồi, lo lắng ra mặt, bác sỹ cũng phải phì cười vì không biết là khám cho vợ hay cho chồng mà vợ tả kỹ thế, cứ như “nó” là của mình. “Không phải nguyên nhân sinh lý, tâm lý thì chỉ có do bệnh tật. Anh chị đi xét nghiệm tổng thể xem có bệnh gì không rồi quay lại đây nhé”, sau cùng bác sỹ cũng “được” nói.
Kết quả xét nghiệm máu cho biết tôi bị bệnh tiểu đường. Vợ khóc ầm ĩ lên như thể tôi sắp chết đến nơi. Thế nhưng những điều vợ lo lắng cũng có phần đúng, vì người bị bệnh tiểu đường sẽ phải sống với căn bệnh ấy đến hết cuộc đời. Tôi mới ngoại tứ tuần, đi đến hết cuộc đời còn dài lắm, giờ lại phải sống chung với bệnh tiểu đường, thử hỏi vợ nào không xót, không lo.
Bác sỹ lại phán thêm câu nữa: “Tiểu đường có thể chính là thủ phạm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây nên chứng bệnh khó “yêu”, suy giảm ham muốn trong quan hệ vợ chồng. Vì thế, bỗng dưng anh nhà mất đi hứng thú với chuyện chăn gối là do mắc bệnh tiểu đường. Từ giờ phải ăn kiêng, uống thuốc đều đặn để trị bệnh. Khi nào bệnh đỡ thì sẽ đâu vào đấy”.
Thế nhưng cái đâu vào đấy còn phải “trường kỳ kháng chiến”, bởi cái việc thuốc thang điều trị bệnh tiểu đường lại khiến cho “cái ấy” nó nằm thẳng cẳng luôn. Sự việc thay đổi quá đột ngột khiến tôi bị stress và vợ cũng chẳng hơn gì, suốt ngày u sầu ủ đột, nhiều hôm thương vợ quá đành phải làm vợ thỏa mãn bằng “cách khác”, nhưng cũng không thể “lên đỉnh” như khi “yêu thật” được.
Cũng may sau một thời gian điều trị và tích cực tập thể dục, “thằng nhỏ” cũng dần dần hồi phục và chủ nhân của nó cũng bắt đầu lấy lại được cảm hứng gối chăn. Nhưng nói gì thì nói, chỉ đáp ứng được một phần nào đó so với “chất lượng” ban đầu, muốn được như thời oanh liệt thì chắc còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Cái cảm giác mặc cảm, tự ti về bản thân khiến tôi nhiều lúc nói dỗi, bảo vợ cứ đi ra ngoài mà giải quyết nhu cầu, chứ thế này thì chịu sao được đến hết đời. Ấy thế mà vợ lại cảm thông, đêm đêm cứ nắm tay thủ thỉ: “Không phải cứ làm chuyện ấy thì mới thấy hạnh phúc. Biết đâu lần này vì bệnh của chồng mà chúng mình lại có nhiều thời gian tâm sự hơn..”.