Dù đã có người yêu nhưng tôi vẫn được rất nhiều người đàn ông săn đón, tôi được mọi người đánh giá là có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung lại khèo léo cư xử. Vậy nên Minh - người yêu tôi hay lo sợ sẽ có ai đó cướp tôi đi mất, anh thường kiểm soát và hay ghen vô tội vạ, thậm chí còn đòi mật khẩu điện thoại tôi để dễ bề theo dõi.
Biết người yêu có tính ghen tuông, nên tôi thường tự giác tránh xa các mối quan hệ khác giới, chỉ liên lạc khi có việc cần thiết, còn lại cũng chẳng dám giao du, nói chuyện với ai. Vài người bạn là con trai của tôi đều bị anh nhắn tin đe dọa, nên dần dần họ cũng tự biết giữ khoảnh cách.
Thời gian đầu tôi nghĩ là vì anh yêu tôi quá nên mới có những hành động như vậy, nhưng càng về sau, tôi lại thấy mọi việc đi xa hơn mức bình thường. Bạn bè đã đành, đằng này anh em họ hàng của tôi anh ấy cũng cấm tôi gặp mặt, miễn là con trai thì đều phải tránh xa.
Chúng tôi đi làm một thời gian thì dành dụm được ít tiền, quyết định mua một một căn nhà ở chung cư để cuộc sống hai đứa thoải mái hơn, ngày mới dọn đến, anh hàng xóm rất nhiệt tình giúp chúng tôi bưng đồ, dọn dẹp nhà cửa. Tôi mừng thầm trong lòng vì dù sao thân thiết với hàng xóm như vậy để lỡ sau này có chuyện gì còn nhờ vả mà giúp đỡ. Hơn nữa chúng tôi mới tới, lạ nước lạ cái, có gì thắc mắc còn có người hỏi, lâu lâu mời nhau bữa cơm cho tình cảm,
Chỉ có điều, người yêu tôi lại không suy nghĩ đơn giản như vậy, khi tôi ngỏ ý mời anh hàng xóm qua ăn tân gia thì Minh gạt phắt đi, gằn giọng :
- Em thích anh ta à, sao phải nhiệt tình thế, chỉ là hàng xóm thôi, sao phải mới mọc, mới biết được vài tuần biết anh ta thế nào mà làm thân!
- Ngày đầu chuyển qua, anh ấy giúp mình thu xếp đồ đạc, nhiệt tình hỏi thăm, mời anh ấy một bữa coi như cảm ơn thì có sao, anh đừng nhạy cảm quá
- Anh nói không là không, anh ta độc thân, thường xuyên lui tới biết đâu hai người lại xảy ra chuyện, anh không đồng ý
- Anh lại nghĩ ngợi linh tinh, ghen tuông vô cớ rồi đấy
Tôi biết tính của Minh nên nói đến đây tôi cũng chẳng buồn tiếp thêm chuyện, cãi nhau to hàng xóm nghe được lại cười vào mặt hai đứa, ai đời chỉ có bữa cơm nhỏ mà người yêu tôi đã lớn chuyện như vậy, sau này đúng là khó bề mà sống.
Sau chuyện đó, tôi cũng biết điều giữ khoảng cách với anh hàng xóm, đi qua chỉ dám chào một câu cho lịch sự rồi thôi, phần vì không muốn rắc rối, mất công lại gây chuyện.
Nhưng mà cuộc đời đúng là trớ trêu, tuần trước tôi có tổ chức buổi sinh nhật nho nhỏ gọi là chung vui với hội bạn, chẳng biết thế nào anh anh hàng xóm biết được, lại lừ lừ xuất hiện, trên tay cầm bó hoa to đùng rồi chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Tôi đứng hình mất vài giây, biết là anh hàng xóm chỉ vô tư thôi nhưng đúng là tai hạt thật.
Khỏi phải nói cũng biết bạn trai tôi giận dữ thế nào, mặt anh ấy tối sầm lại rồi bỏ về. Bất ngờ hơn là anh ấy còn đòi hủy hôn, lý do là tôi đã ‘tòm tem’ với người khác, lừa dối sau lưng anh ấy. còn nói tôi phải có gì với người ta thì mới được tặng quà. Tôi bất lực chẳng buồn giải thích, đúng là hết nói nổi, nếu có tiếp tục tôi nghĩ chắc cũng chẳng đi đến đâu. Dù sao cũng bên nhau lâu như vậy, thế mà anh ấy chưa một lần đặt niềm tin vào sự chung thủy của tôi, anh ấy muốn tôi phải như thế nào mới vừa lòng ?