Dẫu bố mẹ có phản đối nhưng anh nói anh yêu tôi, sẽ đợi đến khi tôi ổn định công việc mới thôi. Anh nói ai rồi chẳng đến lúc phải ổn định, nếu yêu thật lòng thì chờ đợi bao lâu cũng được. Tôi rất tin tưởng vào người đàn ông tôi yêu, vì tin tưởng nên đã vượt quá giới hạn nhưng có dùng biện pháp tránh thai.
Nói về vấn đề này cũng là do anh ấy chủ động. Anh nói vì chúng tôi chưa cưới, anh không muốn có những chuyện không mong muốn xảy ra. Tôi là con gái, hẳn muốn ngày cưới thật xinh đẹp vì hạnh phúc chứ không phải lo lắng. Anh muốn bố mẹ anh đón tôi về vì tôi là con dâu của họ chứ không phải vì đứa cháu trong bụng tôi mà đành tặc lưỡi chấp nhận. Tôi thấy anh cũng có lý.
Tôi để ý hầu như lúc nào anh cũng có sẵn bao cao su trong ví. Nếu không có, anh tuyệt đối không đả động đến chuyện ân ái. Tôi luôn nghĩ anh là người nghiêm túc, hiểu biết, thương và lo lắng cho tôi.
Một lần hai đứa chúng tôi đi chơi, gặp trời mưa to, chờ mãi không ngớt mưa nên quyết định vào nhà nghỉ qua đêm. Hôm đó, anh không mang theo BCS. Tôi thấy anh chạy lên chạy xuống mấy lần hỏi lễ tân nhưng cũng không có. Vậy là anh quyết định “nhịn”. Tôi có bảo anh, nếu anh muốn thì không phải lo, tôi đang ở thời kì an toàn. Nhưng anh dứt khoát ngay bằng câu “Không được đâu, anh sợ trách nhiệm lắm”.
Suốt đêm hôm đó tôi đã không thể ngủ, cứ luôn nghĩ về câu nói của anh. “Anh sợ trách nhiệm lắm” là sao? Anh sợ làm tôi có thai nên phải cưới. Anh sợ có thai rồi phải chịu trách nhiệm làm chồng, làm cha? Hay là như thế nào. Tôi nhớ có lần tôi kể anh chuyện hai đứa bạn tôi cũng yêu nhau nhưng gia đình không cho cưới. Họ quyết định có thai để đặt phụ huynh vào thế đã rồi. Anh nghe xong liền cho rằng làm như thế là hạ sách, là thiệt thòi cho con gái, vì đàn ông thì không sao, nhưng nhà trai sẽ có cái nhìn khác về con dâu khi phải cưới chạy bầu.
Tôi thấy anh ấy nói gì cũng hay, phân tích gì cũng đúng. Nhưng rồi càng nghĩ, tôi càng không thấy anh có động tĩnh gì trong việc thuyết phục gia đình để cưới mà lúc nào cũng nói “dần dần rồi bố mẹ anh cũng phải đồng ý thôi”. Anh chỉ sợ làm tôi có thai chứ chuyện quan hệ thì lại rất hào hứng và hay đòi hỏi. Anh nói một khi đã vượt quá giới hạn rồi, thì một lần và một nghìn lần có khác gì nhau mà phải giữ gìn khó khăn chuyện đó.
Từ khi nghe anh nói câu “anh sợ trách nhiệm lắm”, tôi cảm thấy có chút hoang mang lo lắng. Có phải anh ấy chỉ định yêu tôi để lợi dụng thân xác tôi chứ không có ý định cưới? Có phải một khi đàn ông yêu thật lòng thì sẽ không sợ làm bạn gái có thai? Hay chỉ đơn giản là anh quan tâm đến danh dự của tôi, lo cho tôi, và tôi đã nghĩ suy nhiều quá?