Một hôm, bạn tôi ôm con đến nhà tôi ngay dịp kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Tôi ngỡ ngàng hỏi bạn thì cô nàng chỉ trả lời tỉnh bơ “Anh ấy bận!”. Hôm khác, chị tôi lại một mình đưa con vào viện suốt mấy ngày trời. Tôi hỏi, chị cũng lại bảo “Anh ấy bận!”. Từ lúc nào, cái sự bận rộn của đàn ông dần trở thành sự vô tâm? Và từ khi nào, đàn bà cũng xem nó như một điều hiển nhiên phải chấp nhận?
Không có đàn ông bận rộn tới mức không có thời gian cho vợ con mình
Ai cũng bận rộn cả, là vợ hay là chồng đều khó tránh khỏi cái vòng xoáy cơm áo gạo tiền ngoài kia. Đừng nghĩ cứ là đàn ông, sự nghiệp to tát hơn đàn bà thì cứ khẳng định là bận rộn đến quên mất mặt gia đình. Phụ nữ cũng trăm công ngàn việc không tên, cũng loay hoay không dứt với chuyện gia đình. Nhưng đàn ông cứ hãy nhìn đi, có những hôm đàn bà mệt phờ cả người vẫn hỏi các anh đã ăn gì chưa, có gì không ổn không. Thế các anh bận rộn đến nhường nào để một lời hỏi han cho vợ cũng không có? Thật ra, sẽ không có ai bận tới mức một lời hỏi thăm cho người bạn đời của mình cũng không có. Quan trọng là, ta đặt vợ mình ở đâu trong cái vòng xoay bận bịu ngoài kia. Đồng ý rằng cuộc sống tất bật thật nhưng đừng quên sự hiện diện của người bạn đời bên mình. Nhưng nếu thật tâm, ta luôn có thể sắp xếp dành thời gian cho người thân. Chỉ là, ta có muốn hay không mà thôi.
Có thể bận rộn làm việc, chứ đừng bận rộn quên lãng
Nhiều người vợ chấp nhận sự bận rộn của chồng như một điều hiển nhiên. Ngay cả khi chồng vì bận rộn mà quên cả nhiệm vụ làm chồng, làm cha của mình. Thật ra, điều này không nên. Sự bận rộn trong cuộc sống là điều ta phải chấp nhận. Nhưng đừng khiến nó làm vợ chồng quên mất nhau. Có thể bận rộn làm việc chứ đừng bận rộn quên lãng nhau. Vợ nên chia sẻ với chồng rằng mình cần nhiều sự quan tâm và sẻ chia hơn. Đàn ông, nhiều khi sẽ vì những khát khao sự nghiệp của bản thân mà vô tình quên đi gia đình. Vợ, hãy là người nhắc nhở họ, chứ đừng là người “dung túng” cho sự bận rộn của chồng. Và chồng cũng hãy biết kiểm soát sự bận rộn của bản thân để dành thời gian nhiều hơn cho vợ.
Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng chắc chắn không mua được gia đình
Không ít người đàn ông cứ chạy theo đồng tiền mà đành mất vợ con lúc nào không biết. Tiền là phương tiện để sống, tiền có thể khiến cuộc sống ta thoải mái hơn. Nhưng chỉ có tiền thì không thể mang đến hạnh phúc cho ta được. Biết rằng, đàn ông cần kiếm tiền để lo toan cho gia đình, đó như một nhiệm vụ hiển nhiên của đàn ông. Nhưng đừng để đồng tiền cuốn ta đi quá xa khỏi gia đình, vợ con. Ta kiếm tiền là để cho vợ con cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến một ngày, tiền đã dư dã nhưng vợ con đã không còn thì thế nào? Tiền hôm nay không kiếm được thì mai kiếm, chứ gia đình mất đi rồi, đi đâu mà tìm đây? Vì vậy, đàn ông à, đừng dại mà đặt đồng tiền lên trên hạnh phúc gia đình. Đến khi chỉ còn lại một mình thì có hối cũng chẳng kịp.
Ranh giới giữa người chồng bận rộn và người chồng vô tâm vốn rất mong manh
Thật ra, ranh giới giữa bận rộn và vô tâm rất mong manh. Chồng bận rộn vì gia đình là đúng. Nhưng nếu chồng cứ mải miết làm, quên hết cả gia đình thì sẽ dần trở thành người chồng vô tâm. Mà đàn ông có biết vợ mình đáng thương nhất là khi nào không? Là khi họ có chồng mà vẫn phải gồng mình chống chọi với mọi thứ. Là khi họ có chồng nhưng lại là một người chồng vô tâm vì quá bận rộn. Đàn bà có thể thứ tha bỏ qua cho các anh vài lần nhưng chắc chắn không phải là cả đời. Đừng khiến vợ mình phải cằn cõi trong cô đơn, đến lúc họ ra đi, các anh có tìm cũng chẳng thể. Đừng khiến sự bận rộn giết chết hôn nhân của mình. Người chồng tốt chính là người dù có bao việc vẫn khiến vợ đủ an tâm và yêu thương.
Vợ hạnh phúc, là do chồng đủ yêu thương. Vợ bất hạnh, là vì chồng vô tâm không tốt. Hạnh phúc của phụ nữ là sự phản ánh người đàn ông đi bên cạnh họ. Thành công của đàn ông không nằm ở việc anh ta có địa vị gì, tiền bạc dư dả thế nào. Đàn ông thành công chính là khi đủ sức mang lại hạnh phúc vẹn tròn cho người phụ nữ của mình. Nhớ nhé, đàn ông!