Bạn gái hơn tôi 4 tuổi, từng có một đời chồng. Chúng tôi tình cờ quen nhau, tôi dù biết cô ấy đã một lần đò mà vẫn yêu. Khi cô ấy có thai, tôi có đưa về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi đã sống chết từ chối và thề sẽ tự tử nếu tôi cưới cô ấy. Bố đuổi tôi ra khỏi nhà và không nhìn mặt tôi mấy tháng. Sau đợt đó cô ấy bị sẩy thai, tôi đưa cô ấy tới nơi khác sống hơn một năm nhưng không hòa hợp, thường xuyên cãi vã. Cuộc sống rất nặng nề và càng thêm bế tắc khi tôi không thể nào tìm được tiếng nói chung giữa cô ấy và ba mẹ mình.
Đợt vừa rồi chúng tôi thống nhất sẽ chia tay và không còn quan hệ với nhau nữa, tôi không còn cảm thấy yêu cô ấy và đã chấp nhận về với gia đình. Cô ấy vẫn còn có chút gì đó muốn níu giữ tôi nhưng cũng đồng ý chia tay. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi bay về thành phố, đã xin nghỉ việc, cắt thuê nhà thì cô ấy bảo đang mang thai 5 tuần. Cô ấy bảo vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi thực sự rối bời. Nếu ở lại đây tôi sẽ là thằng con bất hiếu, để bố mẹ một mình nơi xa khi mẹ tôi đang bệnh, tôi lại là con một. Cuộc sống của tôi với cô ấy cũng không hạnh phúc, ngày nào tôi cũng uất ức, khó thở. Nếu dứt đi thì tôi không nỡ bỏ giọt máu của mình, chẳng nhẽ tôi phụ bạc cô ấy sao? Sáng nay thức dậy tôi đã nghĩ tới sự giải thoát. Làm ơn cho tôi một lời khuyên, ai đó từng ở hoàn cảnh như tôi chưa?