Lắm nghề nhưng... vô sản
Diễn viên Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, sinh năm 1945. Ông nổi tiếng là một nghệ sĩ đa tài, tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như biểu diễn ảo thuật, đóng hài, đóng phim và viết văn.
Mạc Can sinh ra trong một gia đình nghèo. Chữ "nghèo" ám ảnh ông suốt từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Là gương mặt quen thuộc với khán giả qua rất nhiều vai diễn, là nhà văn và nhà ảo thuật đường phố tài ba nhưng cuộc sống của ông lại chẳng khi nào dư dả, thậm chí còn phải chạy ăn từng bữa. Đã có những lúc trong túi không có một xu, ông chỉ dám vào quán cà phê uống… trà đá, lại có lần phải cầm cố cả máy tính để lo cho cái bụng.
Hiện nay, ngoài đóng phim ông còn sáng tác văn chương, viết kịch bản truyện ngắn, truyện cổ tích cho các đài truyền hình, biểu diễn ảo thuật tại các tụ điểm... Ông bảo rằng nhu cầu đơn giản nên cuộc sống cũng không quá túng thiếu. Thỉnh thoảng, một vài nghệ sĩ trẻ cũng như khán giả gửi ông chút ít để chi tiêu. Ở tuổi ngoài 70, sức làm việc của Mạc Can vẫn khiến rất nhiều nghệ sĩ trẻ phải nể phục.
Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của Mạc Can là được làm những điều mình thích. Ông tâm sự: "Đời tôi làm gì cũng phải dính tới nghệ thuật, chứ đụng tới con số là hư. Bạn bè tôi không ít người chuyển sang làm kinh tế nhưng không thành công, còn tôi cứ như vậy là vui rồi".
Có con nhưng không có vợ, được con gái đón sang Mỹ nhưng lại trở về
Thời trẻ, Mạc Can từng trúng "tình yêu sét đánh" với một phụ nữ người Nhật tên là Yoko. Kết quả là một bé gái chào đời. Tuy nhiên, bà Yoko lại không muốn tiến tới hôn nhân. Vậy nên khi được hỏi chuyện vợ con, ông đều bảo mình là cha của con gái chứ không phải chồng của mẹ nó.
Thời gian trước, Mạc Can sang Mỹ định cư vì muốn đoàn tụ với con gái. Nhưng rồi chưa đến 3 năm, đã thấy ông trở về. Ông nói tuổi già không hòa nhập được với xứ người, phần vì lạnh, phần vì cô đơn, nhiều lúc thèm sự nhốn nháo của Sài Gòn mà không có được.
Mới sang Mỹ, ông cũng học tiếng Anh và lái xe để hòa nhập với cuộc sống. Ông mua lại xe cũ của một người hàng xóm để lái đi vòng vòng gần nhà. Vốn tiếng Anh của ông cũng chỉ đủ để hỏi thăm hàng xóm và đi chợ.
Công việc ở xứ người cũng không có nhiều cho ông làm, đi diễn ảo thuật cũng phải lựa những trung tâm “hiền hiền” một chút. Thế là ông trải nghiệm nhiều công việc khác như làm bánh mì, làm tiệm nail… nhưng rồi những công việc này cũng không đủ át đi nỗi cô đơn trong ông.