Nhung được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng được xem là đầy đủ điều kiện, có học thức. Ba là một giảng viên của một trường đại học ở thị thành, còn mẹ của Nhung là một bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn ở huyện. Là con một của gia đình nên từ lúc nhỏ Nhung đã được ba mẹ cưng chiều, hết mực yêu thương. Gia đình Nhung thuộc kiểu hiện đại, tân tiến với những suy nghĩ hết sức cởi mở. Bản thân Nhung cũng là 1 người thoải mài và tự do trong tư tưởng.
Nhung và Nam yêu nhau được 5 năm thì cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Điều kiện sống của hai vợ chồng Nhung cũng khá ổn. Những ngày đầu về nhà chồng, mẹ chồng Nhung tỏ ra rất dịu dàng, thân thiết với Nhung nên cô cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc. Có những lúc mẹ chồng có nói vu vơ với Nhung "Nhà ta có mỗi thằng Nam là con trai, vợ chồng ta cũng lớn tuổi rồi, hai đứa cố gắng sinh thằng cu cho ông nó mừng". Vợ chồng cô nhìn nhau cười, lúc âý Nhung cũng chỉ nghĩ là mẹ nói vui thế thôi nên cô cũng không mấy lo lắng, suy nghĩ gì đến lời của mẹ.
Ít lâu sau Nhung mang thai đứa con đầu lòng. Cả nhà đều rất vui mừng. Nhung được mẹ chồng hết mực lo lắng, chăm sóc cô từng chút một. Tưởng đâu cô sẽ mãi được sống trong những tháng ngày hạnh phúc ấy cho đến khi Nhung đi siêu âm. Bác sĩ thông báo là Nhung đang mang con gái.
Từ hôm ấy, Nhung cảm nhận được sự lạnh nhạt, phớt lờ của mẹ chồng. Nhiều khi cả tuần, mẹ chồng mới hỏi thăm cô được vài câu rồi lại lẳng lặng quay lưng vào phòng. Nhung chỉ nghĩ là chắc mẹ mệt vì phải chăm cô khi tuổi đã lớn. Nhưng đến ngày Nhung sinh, chỉ có ba mẹ cô luôn ở bên săn sóc còn mẹ chồng thì biệt tăm.
Suốt 5 năm trời Nhung nuôi bé Bơ khôn lớn, Nam - chồng cô không thường ở nhà nên cô như một mình nuôi con. Mẹ chồng đến nay vẫn như thế, vẫn lạnh nhạt với hai mẹ con cô. Nhiều lúc Bơ cứ nói với mẹ: "Bà nội không thương Bơ, Bơ muốn nói chuyện với bà nội mà nội không thích nội bảo Bơ ra ngoài". Nghe con nói mà hai hàng nước mắt cô tuôn trào.
Thời gian sau Nhung lại mang thêm đứa thứ hai. Siêu âm cho biết lại là 1 cô con gái nữa sắp chào đời. Lúc này, chẳng còn nhẫn nhịn gì nữa, mẹ Nam dằn hắt cô thẳng mặt: "Con coi mà xem có mỗi cái việc sinh đứa con trai nối dõi thôi thế mà con Nhung nó làm không được. Giờ con nói nó bỏ đứa trẻ này sinh đứa con trai cho mẹ. Không thôi mẹ cưới cho con đứa khác". Nghe xong câu nói ấy, đất trời quanh Nhung như sụp đổ, nghĩ thương phận mình, đứa con gái lớn và cả cái thai bé bỏng sắp sinh vô cùng mà chẳng biết làm thế nào.
Thương vợ, Nam thuyết phục mẹ kiên nhẫn chờ vợ chồng anh sinh thêm đứa nữa. Nhưng Nhung cảm thấy thật sự rất áp lực vì nhà chồng bắt sinh con trai, nếu sinh thêm mà lại là con gái thì phải làm thế nào đây?
Chuyện nhà chồng bắt sinh con trai tuy không phải là chuyện quá phổ biến như ngày xưa, nhưng vẫn còn trong nhiều nếp nhà có tư tưởng truyền thống. Những nàng dâu sống trong các gia đình này chắc hẳn sẽ chịu áp lực hơn nhiều so với những người sống trong gia đình hiện đại.
Để cuộc sống trở nên thoải mái hơn, nàng dâu cần kiên nhẫn giải thích cho nhà chồng hiểu. Con trai hay con gái cũng đều là con cháu trong nhà. Quan trọng là con cái có nên người hay không tuỳ thuộc vào cách dạy dỗ của gia đình. Có thể thời gian đầu sẽ không dễ để xoá bỏ những suy nghĩ ấy, nhưng cứ từ từ dùng phương pháp "mưa dầm thấm lâu". Sẽ có lúc nhà chồng sẽ hiểu cho bạn.
Còn nếu bạn không thể sinh thêm con trai, cũng không thuyết phục được gia đình chồng, hãy ra ở riêng để tinh thần được thoải mái và giảm bớt áp lực. Nếu tất cả nỗ lực đều không mang lại kết quả khả quan, hãy cân nhắc đến việc từ bỏ cuộc hôn nhân này. Vì trong bầu không khí căng thẳng như vậy, bạn và các con sẽ không thể hạnh phúc được.