Ngày em biết anh say nắng cô gái bằng tuổi cháu của mình, em chết lặng. Anh nói với em, chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy, trái tim anh rộn ràng như thuở mới yêu em, mới mẻ và mãnh liệt. Anh còn nói, bao tháng ngày bên em, lửa tình lụi tàn. Chỉ đến khi gặp cô gái đó anh mới biết bao năm tháng qua mình thiếu yêu thương nhường nào. Anh nói được thế, thú tội cùng em thế, có từng nghĩ em cũng biết đau lòng? Có từng thấy dáng vẻ em đáng thương nhường nào khi biết chồng em yêu người khác rồi…
Nhiều đêm dài, lời nói đó của anh không buông tha em, cứ vây lấy em trong mộng mị chập chờn. Anh ơi, 15 năm tình nghĩa lại không bằng phút chốc mới mẻ anh cho là lại biết yêu, lại biết nhớ thương. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày người chồng em tận tụy yêu thương lại có lúc cạn cùng hết tình cảm. Không phải em chưa từng biết đàn ông có lúc chán chê hôn nhân, không phải em chưa từng thấy tin nhắn bạn bè anh rủ rê anh nếm của lạ ngoài kia. Nhưng em vẫn cho anh cơ hội quay về, em vẫn tin anh, vô điều kiện. Vì vậy lúc anh nói anh thương người khác, em mới đau không chịu được, mới khóc không thành tiếng…
Anh nói, để anh trở về, để anh lại làm chồng làm cha. Đó chỉ là một cơn say nắng quá nặng nề, hãy để anh bình phục, hãy để anh hối lỗi cùng em. Em gắng gượng qua tủi hờn mỏi mệt, gật đầu cùng anh một lời đồng ý. Rồi em lại thấy anh quan tâm mẹ con em nhiều hơn. Hình ảnh anh chơi cùng con cứ khiến em nghĩ mãi, rằng liệu lòng dạ anh còn có thể vẹn nguyên trở lại? Liệu trái tim anh đã thôi mưu cầu thứ tình cảm xa lạ kia. Em vẫn thấy sợ, em vẫn thấy không yên ngay cả khi anh đã ở bên, ngay cả lúc anh nói hãy tha thứ cho anh…
Để rồi đến một ngày, em thấy những tàn thuốc trên bàn làm việc của anh ngày một nhiều. Những thẩn thờ nơi anh càng rõ ràng. Những tin nhắn anh chưa kịp xóa cùng người phụ nữ kia.... Rằng anh muốn gặp cô ấy, chỉ là để yên bình ngồi cạnh nhau, chỉ để thấy nhau cho bớt nhớ bớt thương. Em chạnh lòng quá. Từ lúc nào, gia đình không còn là nơi anh thấy yên bình nhất, từ khi nào người anh nhớ thương đã không còn là em và con. Và từ bao lâu rồi, mình đã xa nhau đến cách trở bằng cả một tình yêu của chỉ riêng mình anh.
Suốt gần 1 năm dài bên nhau, mình có khác gì xa lạ không anh. Em nằm cạnh anh, chung giường mà anh đã ôm mộng khác, được gì đây anh. Có từng nghĩ em nát tan lòng dạ thế nào khi nằm cạnh người chồng đang nhớ thương người khác. Có từng thấy ánh mắt con khi nhận ra anh không còn nhìn em yêu thương âu yếm, không còn nhớ em thích ăn món gì, em dị ứng những gì. Có từng hiểu cố gắng của em theo tháng ngày đều đã trở nên mòn mỏi, em cũng mệt, tim em cũng đã rã rời…
Em hỏi anh, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh đi hay là anh ở? Anh trở về bên người ta hay chọn con và em? Anh chỉ nói cho anh thời gian, để anh lại về là anh trước kia. Anh vẫn muốn làm chồng em, vẫn muốn con mình có cha mẹ ở bên đủ đầy. Chỉ là, đợi anh được không, chờ anh thêm chút nữa, anh phải tự thu xếp lòng dạ của chính mình…
Nhưng anh ơi, nhà chỉ là nhà khi người ở còn nghĩ đó là nhà, còn muốn ở lại. Chứ nhà nào còn là nhà khi anh đã mộng giấc khác, khi chữ tình nơi anh đã tan hoang cạn cùng. Anh muốn em chờ, có bao giờ nghĩ khi anh quay lại, nhà cũng đã không còn, em cũng chẳng thể đợi thêm. Anh muốn em đợi, có hiểu rồi em cũng không còn đủ thứ tha và bao dung cho anh thêm. Đến khi anh qua cơn say nắng rồi, nhà mình cũng chẳng còn nữa...