Bà ngoại của các con tôi đã ở cùng gia đình chúng tôi suốt 5 năm qua để giúp đỡ chăm nom các cháu. Là một người con rể, nhiều lúc tôi cũng thương bà vì ngoài 70 tuổi rồi vẫn ngày ngày lo lắng đưa đón, chăm cháu, cho ăn uống như nuôi con mọn. 

Vợ chồng tôi thì tối ngày bận rộn công việc, sáng 7h đi làm, chiều về tới nhà khi trời nhá nhem tối. Vợ tôi  thường chuẩn bị sẵn các thứ để bà thuận tiện chăm cháu nhưng nhiều ngày cô ấy bận quá nên cũng phó mặc con cho bà. Còn tôi tháng nào cũng đi công tác đôi bận nhưng luôn yên tâm vì ở nhà có vợ và bà ngoại.

Nhiều đồng nghiệp nhìn vào đều cho rằng vợ chồng tôi quá sướng khi gánh nặng nuôi dạy con được bà gánh đỡ phần lớn. Vậy nên đôi khi vợ chồng tôi cũng bàn nhau về việc dành thời gian nhiều hơn cho con để bà đỡ vất vả nhưng rồi đâu lại vào đấy, chúng tôi lại cuốn đi với những lo toan, phấn đấu sự nghiệp, kiếm tiền….

Ảnh minh họa (nguồn: Fatherly)

Hôm vừa rồi, sau 2 tuần đi công tác, tôi trở về nhà đúng lúc cả nhà dọn cơm tối. Không biết có phải vì tôi đi nhiều ngày hay không mà con gái út hơn 3 tuổi tỏ ra lạ lùng, không cả chào bố. Tôi muốn ôm con nhưng con lại đẩy ra khiến tôi chạnh lòng, buồn buồn.

Thế là cảm xúc dẫn dắt từ chuyện này sang chuyện khác, lúc thấy bà chạy theo đút cơm cho con, tôi giận dữ bắt con phải tự xúc ăn. Tôi quát lớn khiến ai nấy giật mình: “Bố đã bảo con phải tự xúc cơ mà. Ngồi yên một chỗ! Bà không cho nó ăn như thế nữa!”. 

Con bé con thấy bố giận thì chỉ biết òa ra khóc, miếng cơm ngậm trong miệng rơi ra đất lả tả. Vợ tôi thấy tình hình căng thẳng thì len lén đứng dậy dắt con sang phòng khác và bưng theo bát cơm ăn dở.

Tuy nhiên, nhìn cảnh ấy tôi càng điên tiết không muốn cho con ăn nữa. Tôi buông bát buông đũa, đứng lên giằng bát cơm trong tay vợ rồi đổ thẳng vào thùng rác. Tôi còn mắng vợ không biết dạy con tự lập, chiều hư con...

Không khí gia đình nặng như chì, tôi bỏ ra ngoài, để lại vợ con muốn làm gì thì làm. 30 phút đi dạo cũng khiến tôi bình tĩnh lại và vẫn thấy mình nghiêm khắc với con là đúng.

Lúc tôi trở về lại thấy vợ đang cho con ăn bát khác nên cơn bực mình quay lại. Lần này, tôi không nói thêm gì, định bỏ vào phòng ngủ thì bà ngoại gọi quay lại.

Bà nói rằng bà bỏ nhà cửa ở quê để sống ở đây từng ấy năm là vì con vì cháu. Mặc dù bà rất ngại làm phật ý con rể nhưng hôm nay bà phải cho tôi thấy cái sai của người làm bố. Bà bảo rằng tôi đã giận quá mất khôn khi giằng bát cơm của con, dạy con không thiếu gì cách, đó là hành động không có tính giáo dục, con bé sẽ chẳng học được gì ngoài sự cục cằn, thô lỗ. Hơn nữa, nếu bà là người khái tính thì hành động vô lễ vừa rồi của tôi đủ để bà xách túi về quê luôn rồi.

Bà cũng kể cho tôi nghe về những điều tự lập mà con gái đã có thể làm được. Con đã tự xúc ăn nhiều ngày rồi, chỉ là hai hôm nay con ốm, bỏ ăn nên bà mới dỗ dành hơn.

Nghe những lời bà nói mà tôi thấy hối hận quá. Tôi đã xin lỗi bà và vợ con ngay lập tức. Để sửa sai, mấy hôm nay tôi đã cố thu xếp công việc để về sớm hơn chơi với con, mong rằng con sẽ gần gũi và nghe lời bố hơn.