Cha mẹ anh qua đời trong một cơn lũ lớn, khi anh mới 5 tuổi. Bác anh, người thân duy nhất, đón anh vào thành phố ở cùng ông trong căn phòng trọ nhỏ. Hơn 10 năm sau bác mới mua được một ngôi nhà. Anh đã trải qua hơn 30 năm cùng người bác độc thân, nên cuộc đời anh đương nhiên không hề có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nào.

Rồi anh cưới vợ. Cô là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất mà anh đã trao tất cả tin yêu. Cô tốt bụng, xinh đẹp, dịu dàng, chăm sóc nhà cửa chu đáo. Họ sinh con gái đầu lòng và 5 năm sau có thêm đứa con trai. Có gia đình bình yên, anh dồn sức chăm lo sự nghiệp. Một kế hoạch đẹp đẽ được vẽ ra. Anh sẽ mở công ty riêng để thỏa sức phát triển khả năng của mình trong lĩnh vực kiến trúc, vì anh là một kiến trúc sư giỏi. Nhưng mọi chuyện đã phải gác lại...

Ảnh minh họa

Do nghề nghiệp, anh thường phải đi công tác xa nhà lâu ngày. Người vợ đã phải lòng một gã đàn ông khác. Anh phát hiện nhờ vào những lời nói ngây thơ của đứa con gái nhỏ. Vì con, anh đã cố gắng tha thứ, nhưng từ đó gia đình họ không còn bình yên nữa. Cô vợ thay đổi tính tình, thường xuyên quát mắng, đánh con. Một lần, anh tắm cho con và phát hiện những vết bầm khắp người. Anh nói, có thể bỏ qua chuyện cô phản bội, nhưng không thể nào tha thứ việc một người mẹ nhiều lần đánh con ruột của mình theo kiểu không thương tiếc như thế. Anh quyết định ly hôn.

Ở phiên hòa giải tại tòa, cô vợ hứa sẽ không đối xử với con cái như thế nữa. Mọi người khuyên anh suy nghĩ lại. Anh từ chối. Cô vợ quyết làm khó chồng bằng cách không nhận nuôi đứa con nào. Anh đã cảm ơn cô vì sự làm khó ấy, bởi anh tha thiết muốn được tự tay nuôi dưỡng các con.

Ảnh minh họa

Anh phải nghỉ việc 3 năm để nuôi con nhỏ. Bây giờ, con gái đã 13 tuổi, con trai lên 8. Chúng đi học và anh làm việc trở lại. Không trở về công ty cũ, dù sếp và đồng nghiệp tha thiết mong đợi. Anh mở công ty riêng, nhỏ thôi, nhưng hoạt động khá suôn sẻ. Ngần ấy thời gian, anh chưa từng nghĩ đến bản thân mình. Anh vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm con và dồn hết tình thương cho chúng.

Anh nói, nhìn con gái ngày một lớn, anh bỗng lo. Có những chuyện người cha không thể giúp, khi con bước vào tuổi dậy thì. Anh đã sống một đời đơn độc, không có bàn tay phụ nữ chăm sóc, nên không muốn những đứa con của mình lớn lên trong cô đơn như cha. Nhiều lúc, cô đơn với bốn bức tường sau khi con ngủ, anh nghĩ đến sự chia sẻ và tình yêu.

Anh nhận ra mình còn nhiều mơ ước: ước mơ về hạnh phúc lứa đôi, mơ các con anh sẽ có một người mẹ tốt, mơ mái nhà ấm áp hơn khi có sự dịu dàng, ân cần của một người phụ nữ. Anh muốn yêu lần nữa, nhưng lại sợ đàn bà…