Tôi là con cả trong một gia đình nghèo khó ở quê. Lúc nhỏ, nhà tôi dù luôn thiếu trước hụt sau, chả bao giờ đủ ăn nhưng chưa khi nào thiếu thốn tình cảm. Chúng tôi lớn lên, học hành đủ đầy trong tình yêu thương chưa khi nào vơi cạn của bố mẹ. Những ngày nắng gió căn nhà lụp xụp nước dột tứ tung. Bao hôm khó khăn cả nhà chạy vạy khắp nơi vay tiền cho em tôi mổ ruột thừa. Gian lao và vất vả chồng chất trên vai cha mẹ tôi nặng dọc. Rồi cũng qua hết, khi đến ngày ông bà rạng rỡ tự hào nhìn tôi mặc áo cử nhân tốt nghiệp đại học. Tôi ra trường, đi làm đỡ đần nuôi em gái học xong đại học. Tôi cùng cô em nhỏ cứ thế mà lớn lên như thế, khổ cực trăm bề nhưng hạnh phúc cũng đủ đầy từ những gian lao.

Không lâu sau ngày tôi tốt nghiệp thì ba tôi qua đời. Những năm tháng dãi dầu như nuốt trọn hết thảy sức sống của ông. Nhưng ông đã có thể ra đi thanh thản khi chúng tôi dần lớn lên trong trưởng thành và an yên. Ngày em tôi tốt nghiệp, tôi đã ước ông được nhìn thấy con bé rạng ngời và giỏi giang thế nào. Giờ phút ấy, tôi đã hứa với ông sẽ bảo vệ và chở che cho hai người phụ nữ ông yêu thương nhất đời này bằng những gì mà tôi có.

 

Bé Út tốt nghiệp khoảng hai năm sau thì kết hôn rồi về quê chồng sinh sống. Sau đó, tôi cũng lập gia đình. Con cái đã yên bề gia thất, mẹ tôi vì vậy mà sống thoải mái vui vẻ lắm. Tôi từng muốn bà lên cùng vợ chồng tôi ở thành phố nhưng bà không chịu. Bà bảo chỉ muốn ở quê, tại ngôi nhà có ba tôi từng sống. Tôi biết bà nhớ ba tôi nên cũng không ép bà. Nhưng bệnh tình của mẹ tôi ngày một trở nặng, bác sĩ yêu cầu phải có người thân bên cạnh chăm sóc. Thế là bà buộc phải lên ở cùng chúng tôi. Tôi thấy vậy cùng yên tâm hơn khi có cơ hội chăm sóc bà.

Dù thế, tôi cũng có đôi chút lo lắng, sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ có mâu thuẫn. Nhưng khi thấy vợ tôi chăm lo cho mẹ từng bữa ăn giấc ngủ, dịu dàng lễ phép mà tôi cũng thấy ấm lòng. Khoảng một thời gian sau ngày mẹ tôi lên thì tôi có lịch đi công tác xa nhà khoảng ba tháng. Nghĩ việc nhà đã yên ổn nên tôi đi làm cũng thoải mái mà không lo lắng gì nhiều. Chỉ là đi được một tháng thì chi nhánh công ty cần tôi về lại thành phố giải quyết một số việc trong hai ngày, nên tôi đột xuất về nhà trong một chiều muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi vừa đi đến cổng nhà, tay xách hai túi quà lớn cho mẹ và vợ thì thấy mẹ tôi đang ngồi trong nhà ăn cơm. Tôi đang hớn hở định vào để mẹ tôi bất ngờ thì chợt khựng lại khi thấy mâm cơm mà bà đang ăn. Trên bàn chỉ có chén nước tương, ít rau muống luộc và cơm trắng. Tôi ngỡ ngàng chết trân tại chỗ. Mẹ tôi vẫn đang ăn từ tốn, chẳng mảy may khó chịu hay buồn phiền gì.

Con dâu để mẹ chồng ăn uống kham khổ

- Mẹ ơi, mẹ đang ăn cơm ạ?

Tôi hỏi mẹ, vì ngỡ ngàng đến mức không thể tin mâm cơm của vợ mình chuẩn bị lại có thể đạm bạc khổ sở như thế này. Mẹ tôi giật mình rồi vội lúng túng khi nhìn mâm cơm

- Ơ không, không phải đâu, do mẹ bảo nó nấu đó...

- Mẹ nói thật đi, cả tháng nay vợ con đều nấu vầy cho mẹ ăn à?

- Mẹ già rồi, chỉ thích ăn rau thôi. Với lại sống khổ sống cực quen rồi, có sao đâu con!

Tôi nghe vậy mà quặn cả lòng. Con cái đã nên người, chẳng thiếu thốn tiền bạc mà là để mẹ già bệnh tật phải ăn uống thế này thì có đau lòng hay không? Tôi giận lắm, vào nhà tìm vợ nói chuyện cho ra lẽ. Lên đến phòng ngủ thì tôi giật mình khi thấy vợ đang ngồi ăn đùi gà, hải sản, đủ món ngon lành. Để mẹ chồng ăn rau tạm bợ, còn mình thì lại lén lên phòng ngủ ăn uống no say. Tôi “có hiếu” quá rồi chăng khi đem về cho mẹ mình cô con dâu vô tâm và tàn nhẫn thế này?

Vợ tôi thấy tôi về mà nghẹn cả đồ ăn, nói không ra lời. Tôi quá thất vọng về cô ta. Có phải là nhà thiếu thốn không có cái ăn đâu mà cô ta lại như thế?

- Tôi đem tiền về đâu có bao giờ thiếu thốn để cô không đủ lo một bữa ăn uống đàng hoàng cho mẹ?

- Mẹ anh già rồi. Với lại người già ăn thịt này kia có bổ béo gì đâu. Ăn vậy được rồi. Em còn phải ăn lấy sức đi làm chứ!

Tôi nghe mà nóng hết cả máu. Tôi hất đổ hết mâm cô mà vợ đang ăn rồi đùng đùng dọn đồ đạc của mẹ. Vợ tôi thấy vậy mà sợ ra mặt, vội khóc lóc van xin tôi đừng đi.

- Cô xem lại mình đi, cô làm vợ tôi thì phải thương mẹ tôi. Không thương được thì ly hôn!

Mẹ tôi thấy vợ chồng tôi lục đục thì lo lắm, cứ bảo tôi đừng làm vậy, gia đình đang ấm no. Tôi mặc tất, dẫn mẹ đi ngay trong chiều hôm đó. Tôi liên lạc với bé Út để nó trông nom mẹ khoảng hai tháng để tôi đi công tác về sẽ rước mẹ lên lại. Tôi đưa mẹ đi mà mắt cứ chực trào nước. Cả đời bà đã khổ sở đủ điều, giờ về già lại phải chịu cảnh con dâu hành hạ thế này, lại đúng lúc tôi bận công tác, phận làm con như tôi xót xa quá.

Sau hôm đó, vợ tôi cầu xin tôi tha thứ, cô ấy còn về tận quê chồng bé Út mà xin lỗi mẹ tôi. Mẹ tôi muốn tôi bỏ qua chuyện đó thì bà mới về cùng tôi. Dù tha thứ nhưng tôi vẫn thấy không an tâm. Tôi đặt camera trong nhà, phần để quan sát mẹ, phần để xem biểu hiện của vợ tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ một lần nữa nếu cô ta giở trò. Với tôi, bà là thứ quý giá duy nhất tôi có được, thà bỏ vợ chứ tôi không bao giờ bỏ mẹ mình!