6 năm nay tôi đều đưa hết lương cho vợ ngay sau khi nhận được. Mỗi tháng là 24 triệu. Lý do là vì vợ tôi là tay hòm chìa khóa, cô ấy quán xuyến hết mọi công việc nhà cửa, chi tiêu sinh hoạt. Hằng tuần vợ đều đưa cho tôi vài đồng tiêu vặt, còn khi tôi cần tiền đi đám hiếu hỉ thì vợ sẽ đóng phong bì cho.
Tôi cảm thấy việc này rất bình thường, vì đó là vợ con mình, chi tiêu vào gia đình chứ đi đâu mà thiệt. Thế nhưng đồng nghiệp của tôi thì không nghĩ vậy. Long phản đối việc đưa hết lương cho vợ giữ. Cậu ta nói phải giữ lại ít nhất một nửa để phòng thân, đưa hết cho vợ rồi có gì xảy ra thì trắng tay. Cậu ta mới lấy vợ 3 tháng trước nên còn mạnh miệng được, chứ thử thời gian nữa có con cái xem nào, vợ cậu ta chẳng "bào" hết tiền trong ví với đủ các lý do bỉm sữa, quần áo cho con, tiền điện nước, ăn uống...
Vả lại tôi thấy nếu cứ tính giữ tiền để phòng trường hợp ly hôn thì chẳng phải mối quan hệ vợ chồng có vấn đề à? Thế nên mới phải bo bo lo cho bản thân trước.
Đấy là suy nghĩ trước kia của tôi, còn giờ thì thay đổi vì chuyện xảy ra cuối tuần trước.
Tôi thấy hối hận khi đưa hết lương cho vợ giữ. (Ảnh minh họa) |
Hôm đó đồng hồ của tôi rơi vỡ, chiếc đồng hồ này tôi đeo cả chục năm nay rồi nên khá cũ kĩ, nhân lúc nó hỏng, tôi quyết định mua một chiếc đồng hồ mới.
Tôi vào cửa hàng, chọn được một chiếc đồng hồ thông minh khá ưng ý, giá 21 triệu. Tôi không phải là người theo đuổi công nghệ, tôi chỉ thấy chiếc đồng hồ này hợp với mình và tôi có thể sẽ sử dụng nó trong 10 năm tới, tức là chỉ tốn khoảng hơn 2 triệu/năm. Trong ví tôi thì tất nhiên không bao giờ có khoản tiền lớn như thế nên tôi gọi điện về cho vợ, nhờ vợ chuyển khoản thanh toán. Nhưng vừa nói xong thì vợ phản đối luôn, cô ấy hỏi đi hỏi lại tôi làm gì mà cần chiếc đồng hồ đắt thế. Đồng hồ thông minh chỉ 5 triệu là đầy đủ chức năng rồi, không cần thiết phải mua chiếc hơn 20 triệu.
Nói một hồi rồi vợ chuyển khoản cho tôi 5 triệu, tôi thích mua cái nào thì mua chỉ trong khoản đó. Lúc đó tôi rất mất mặt với người bán hàng, lại càng giận vợ vì 21 triệu này cũng chỉ gần bằng số tiền mỗi tháng tôi đưa cho vợ. Coi như tôi bỏ 1 tháng tiền lương ra mua món đồ cho mình mà vợ cũng không đồng ý.
Đến lúc này tôi mới thấy những lời cậu đồng nghiệp nói có phần đúng. Lẽ ra tôi nên để riêng 1 khoản để làm điều mình thích, để phòng trường hợp cần dùng đến tiền. Không nên lúc nào cũng đưa hết tiền cho vợ giữ. Sau chuyện này tôi chắc chắn "lập quỹ đen".