Gặp vợ cũ bế con mới sinh giống hệt mình, đang thầm mừng thì ngậm ngùi nghe tiết lộ sự thật
Tôi ly hôn vợ đã được 7 tháng. Sau lần gặp nhau ở tòa thì chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau.
Nhưng vài ngày trước tôi nghe tin vợ cũ sinh con. Lúc biết tin này tôi hoàn toàn sốc, cứ nghĩ người ta nghe nhầm. Thấy thế tôi liền lấy cớ hỏi thăm gọi cho vợ cũ. Cô ấy còn chối tôi nghe người ta nói bậy. Rõ ràng người nói với tôi tin này là người hàng xóm làm trong khoa sản, còn thấy vợ tôi trong phòng sinh. Cô ấy thấy cũng lạ khi vợ chồng tôi ly hôn chưa được bao lâu nên về nói lại với tôi.
Sau một hồi chối đây đẩy thì vợ tôi cũng nhận là mình sinh con nhưng chắc chắn rằng đó không phải là con của tôi. Tôi vẫn không tin những gì cô ấy nói. Tôi chỉ nghĩ cô ấy đang muốn né tránh tôi nên mới nói như thế. Hai vợ chồng mới ly hôn được 7 tháng, đứa trẻ đó không phải con của tôi thì là con của ai? Dù tôi có dùng biện pháp tránh thai nhưng vẫn có rủi ro mà.
Tôi giận vợ cũ dù có ghét hay hận tôi thì cũng nên nghĩ cho đứa bé, nó sinh ra không có tội tình gì. Nếu cô ấy đã chọn sinh nó ra thì tôi phải có trách nhiệm làm cha, đứa bé cũng cần có cha và danh phận.
Cứ nghĩ thế mà tôi không thể để yên chuyện con của mình không có cha. Tôi liền đến nhà vợ cũ để nhận lại con. Cô ấy không có quyền giấu tôi sinh con, tước đi đứa con máu mủ của tôi. Tôi cũng chưa từng có lời nói hay hành động bỏ rơi con của mình. Tôi không hề biết về sự tồn tại của đứa bé.
Khi thấy tôi đến, vợ cũ nhìn tôi buồn buồn rồi thở dài nói:
“Em cũng ước nó là con của anh, nhưng em không thể lừa dối anh nữa, đứa trẻ này thật sự không phải máu mủ của anh”.
Tôi nhìn đứa bé trai mới sinh 10 ngày giống tôi như đúc mà không thể tin vào những gì vợ cũ nói. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra điều này.
Thấy thế tôi càng giận hơn, trách vợ cũ vô tâm vô tình. Cô ấy đành cúi đầu tiết lộ một chuyện động trời: “Nó… là con của anh Tùng”.
Tôi chết lặng khi nghe cô ấy nói, Tùng là em trai của tôi. Chúng tôi là hai anh em hơn thua nhau 2 tuổi nhưng có ngoại hình khá giống nhau. Đây là lời lý giải thỏa đáng cho việc đứa trẻ vợ cũ mới sinh vì sao lại giống tôi đến thế.
Tôi và vợ lấy nhau được 1 năm thì ly hôn, vợ tôi là người chủ động viết đơn. Cô ấy nói rằng chúng tôi không hợp nhau, chung sống ngột ngạt. Cũng trong thời gian trước khi chúng tôi ly hôn, Tùng ra Bắc làm việc. Tôi luôn hỏi em trai vì sao công việc ở đây đang tốt đẹp lại muốn chuyển đi xa như thế. Giờ thì tôi đã biết, chắc vì Tùng nảy sinh quan hệ với chị dâu nên mới thấy tội lỗi mà rời đi.
Vợ cũ của tôi nói từ khi Tùng đi cô ấy cũng ăn năn hối lỗi, muốn bù đắp cho tôi. Nhưng chẳng ngờ được cô ấy lại mang thai. Cô ấy chắc chắn đó là con của Tùng vì trong 1 năm mới cưới, chúng tôi đều dùng bao cao su khi quan hệ. Cô ấy cũng không nỡ bỏ máu mủ của mình, càng không muốn lừa gạt tôi cả đời. Vì thế cô ấy chọn ly hôn để hai mẹ con không còn liên quan gì đến anh em nhà tôi.
Sau cùng, vợ cũ còn xin tôi đừng nói với Tùng. Cô ấy biết tính Tùng chỉ là nhất thời qua đường. Nếu mọi chuyện vỡ lở, cô ấy chẳng còn mặt mũi nào với gia đình mình.
Thấy tình cảnh của vợ cũ như thế, tôi vừa giận lại vừa trách cô ấy, nhưng cũng không nỡ ghét đứa trẻ mới sinh kia. Dù sao thì đứa trẻ này cũng không có tội, lại còn là cháu của tôi. Chẳng lẽ mới sinh ra đã định nó cả đời không thể nhận cha và gia đình bên nội? Nhưng nếu để mọi người biết thì vợ cũ của tôi cũng không chịu nổi lời ra tiếng vào. Vậy tôi phải làm sao đây?
Trước ngày ly hôn, tôi đang đau khổ thì chồng ôm rồi thì thầm vào tai một câu khiến tôi...
Từ sau khi sinh con, tôi thường xuyên nổi giận với chồng. Chắc vì tôi nhỏ hơn chồng nhiều tuổi, lại chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm vợ, làm vợ.
Ngoại tình bỏ rơi vợ con, khi 50 tuổi nghe con gái nói một câu người đàn ông trào nước...
Dù sao có đứa con trai mới là mong muốn lớn nhất của tôi. Tôi quyết định để lại hết nhà cửa, tài sản chung cho vợ và hai con gái. Coi như đó là khoản phí nuôi dưỡng cho hai con gái sau này.
Trở về sau ngày ly hôn chồng bội bạc, vừa về đến nhà cha đã đợi tôi trước cửa
Trở về sau phiên tòa ly hôn chồng, tôi ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông đứng đợi trước cửa nhà. Có lẽ người đó đã đợi tôi rất lâu, luôn hướng về lối tôi về.
Vào phòng vợ sau vài năm ly thân, choáng váng khi nghe em nói một câu cả 2 vỡ òa...
Vinh cứ tưởng vợ sẽ đánh mình rồi mắng chửi, nào ngờ đáp lại chỉ là sự im lặng. Thế rồi Vinh thấy những giọt nước mắt của vợ lăn dài trên má. Linh nức nở: