Đập cửa ầm ầm liên tục mà vợ không ra mở, tôi gọi người phá cửa thì tá hỏa, rụng rời tay chân với cảnh tượng trước mắt
Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm. Chúng tôi đều đi làm xa nhà nên gửi con trai về quê để ông bà chăm sóc.
Công việc của tôi yêu cầu phải thường xuyên đi công tác. Có những tháng tôi chỉ về nhà được vài ngày, vì thế mà vợ chồng thường phải xa nhau. Vợ tôi vắng chồng thì dễ buồn, vài lần cô ấy có ý muốn tôi đổi công việc để có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi thấy công việc đang phát triển tốt nên không muốn thay đổi.
Khác với tôi đi làm công ăn lương, vợ tôi hùn hạp làm ăn với bạn bè, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Thấy vợ ngày càng làm ăn phát đạt, tôi cũng mừng. Cửa hàng của vợ tôi mở cửa chưa đầy một năm mà đã có lợi nhuận khấm khá. Tôi thấy may mắn quá, cuối cùng công sức vợ tôi bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng.
Đến một hôm tôi đi công tác về, xin nghỉ một hôm để về sớm với vợ hâm nóng tình cảm. Nhưng lúc đó đã là 8 giờ sáng nhưng vợ vẫn khóa cửa trong. Tôi thấy lạ vì thường ngày vào giờ này thì vợ tôi đã ra cửa hàng. Tôi gọi điện vợ cũng không bắt máy. Tôi sợ vợ gặp chuyện gì nên đập cửa liên tục. 30 phút sau tôi càng sốt ruột hơn, vội chạy đi tìm người phá cửa.
Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Trong phòng khách đầy chai bia lăn trên sàn, trên bàn vẫn còn mâm cơm chưa được dọn. Tôi đi tới phòng ngủ thì tá hỏa thấy vợ đang ngủ cùng cậu bạn thân. Cả hai không có mảnh vai che thân nằm quấn vào nhau.
Tôi nổi nóng lao vào đánh người đàn ông kia. Vợ tôi hoảng hồn hỏi tôi sao lại về vào giờ này. Cô ấy còn nói rằng vì công ty kiếm được hợp đồng lớn nên cả hai ăn mừng vào tối qua. Vì uống say quá nên mới làm nên chuyện phản bội chồng.
Tôi quá thất vọng và đau lòng, tiếp tục lao vào đánh người bạn kia của vợ. Nhưng vợ tôi đã ôm lấy tôi để anh ta chạy ra ngoài. Tôi bất mãn viết đơn ly hôn. Vợ tôi khóc lóc quỳ gối xin chồng tha lỗi. Cô ấy thề thốt sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi nữa.
Giờ tôi phải làm sao đây?
Sau ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 2 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ...
Sau một tháng giằng co thì chúng tôi ra tòa. Tôi nhường cho vợ quyền nuôi con, đồng thời ra đi tay trắng.
Con gái học giỏi bỗng tụt hạng dốt nhất lớp, mẹ quát mắng nhưng lại sốc ngất khi nghe con...
Mặc cho con la hét, đang cơn thịnh nộ, Hà mắng con không tiếc lời. Đúng lúc đó, bà giúp việc đi về, thấy vậy bà vội ôm chầm lấy bé Thỏ và xin Hà bớt lời.
Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đằng sau của gia đình...
Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?
5 năm làm mẹ đơn thân, mẹ chồng "hụt" bất ngờ tìm đến đòi gặp cháu và trao tài sản...
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.