Em trai tôi và em dâu lấy nhau 2 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Ngày nửa năm sau kết hôn mà chưa thấy con dâu mang bầu, mẹ tôi đã giục hai vợ chồng nó đi khám, kết quả là em dâu có vấn đề.
Có vấn đề thì chữa chạy vậy, đằng nào cũng kết hôn rồi. Nhưng suốt 2 năm qua điều trị đủ đường mà không có kết quả khiến mẹ tôi dần nản lòng. Bà đã nói chuyện riêng với con trai, đại ý muốn em tôi ly hôn cưới người khác để sinh con nối dõi.
Nhưng em tôi bảo đợi thêm vài năm nữa, vừa cưới nhau 2 năm đã ly hôn còn ra thể thống gì. Ít nhất cũng phải 5 năm, nếu không thiên hạ cười vào mặt nhà tôi bội tình bạc nghĩa.
Mẹ tôi cũng nghĩ đến mặt mũi gia đình nhưng đợi thêm 3 năm nữa thì lâu quá. Bà nghĩ bụng nếu không ly hôn thì chỉ cần tìm vợ bé cho em tôi là được. Như thế vừa được mang tiếng tốt là gia đình tôi không ruồng rẫy con dâu lúc ốm đau bệnh tật, mà em tôi vẫn có con nối dõi.
Bây giờ em tôi mới cưới chưa lâu, vợ chồng vẫn còn quấn quýt nên không đành lòng ly hôn. Nhưng nếu bà cứ tìm một cô gái ưng mắt, tiếp xúc một thời gian chắc chắn em tôi sẽ xiêu lòng. Và mẹ tôi lên kế hoạch tìm vợ bé cho con trai.
Ý định của bà là tìm cô gái có vẻ ngoài, vóc dáng ưa nhìn, khỏe mạnh song gia cảnh khó khăn một chút, không cần công việc hay học vấn. Như vậy thì người ta mới cam tâm làm vợ bé. Đòi hỏi không quá cao nên đối tượng cũng chẳng quá khó để tìm được.
Cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được một người như thế, bà vui mừng lắm, định dẫn cô ta về nhà với danh nghĩa người giúp việc. Có như thế mới tiếp xúc gần gũi được với em tôi một cách đường hoàng, em dâu chẳng thể bắt bẻ. Khi nào cô ta mang thai, chuyện đã rồi thì em dâu cũng đành phải chấp nhận.
Vậy nhưng bà chưa kịp đón người phụ nữ đó về thì đã có một chuyện xảy ra. Hôm ấy mẹ tôi nhận được điện thoại của bà bạn thân hỏi vay 20 triệu. Bà không có tiền trong người, gọi điện cho con trai thì em tôi không nghe máy, chắc đang bận gì đó. Bà liền vào phòng em tôi tìm xem vợ chồng nó để tiền ở đâu.
Trong ngăn kéo bàn trang điểm của con dâu, mẹ phát hiện một chiếc hộp nhỏ khóa chặt. Bà nghĩ chắc sẽ có tiền vàng cất trong đó nên tìm cách mở hộp. Trong việc này mẹ tôi đúng là tùy tiện thật nhưng bà nghĩ mình là mẹ chồng làm gì cũng được, tài sản của các con thì cũng là tài sản của bà.
Bà lấy búa đập khóa hộp ra, đúng là có tiền vàng trong hộp nhưng còn có thêm một thứ khác khiến mẹ đứng không vững. Đó là kết quả khám bệnh của em trai tôi, không thể thụ thai tự nhiên.
Vừa hay em tôi về nhà, nó cũng lặng người bất ngờ. Hai vợ chồng nó cùng đi khám nhưng ngày lấy kết quả thì nó đang đi công tác, em dâu đến bệnh viện lấy hộ. Rõ ràng em dâu đã giấu nhẹm sự thật, cũng bởi biết chồng sĩ diện, tính tự ái đàn ông rất cao. Đàn ông mà kém cỏi trong khía cạnh đó thì đúng là một nỗi sỉ nhục. Em dâu tự nhận rằng mình là người có vấn đề, chắc em ấy dự định dồn đủ tiền sinh con thì mới nói ra sự thật.
Tất nhiên mẹ tôi lập tức hủy bỏ kế hoạch tìm vợ bé cho con trai. Việc trước mắt là phải dành dụm tiền làm thụ tinh ống nghiệm, để em tôi sinh con nhờ biện pháp khoa học hiện đại. Nhưng bà đang lo sợ nếu em dâu biết được kế hoạch của bà, dù đã hủy bỏ, thì không biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào?