Chúng tôi làm chung công ty được 2 năm thì yêu nhau. Bề ngoài anh trông khá hiền lành, tử tế, ít sa vào mấy trò tiêu khiển chơi bời và đặc biệt ngoại hình rất điển trai và thân hình vạm vỡ. Nếu nhìn vào ai cũng nói chúng tôi khá chênh lệch ngoại hình. Thú thật ban đầu tôi yêu anh cũng vì vẻ ngoài của anh. Nhưng càng ngày tôi càng thấy yêu anh hơn bởi tính trách nhiệm và hết lòng vun vén cho gia đình của anh.
Phải nói rằng tôi vô cùng may mắn khi yêu được anh. Anh hoàn hảo đến mức tôi nghi ngờ, tại sao người đàn ông tốt thế này mà mình lại có được anh ta? Có phải tôi đã tu từ tám kiếp rồi không? Tôi thường tự nhủ như thế và tự hài lòng với chính mình rằng, đó là phúc phần của mình.
Anh kiếm tiền giỏi, chăm lo cho gia đình, làm việc nhà giùm tôi lại còn điển trai nữa. Người như thế thời đại bây giờ thật không dễ kiếm. Tôi được anh cưng như bà hoàng mặc dù tôi chẳng phải là công chúa gì. Mỗi lần đến nhà tôi anh đều cho tôi thấy anh là một người chồng, người cha tốt sau này.
Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Ai cũng khen anh. Mọi người tấm tắc kêu tôi tốt số. Mẹ cũng khuyên tôi cưới đi còn sinh con. Tôi thấy cũng đến lúc rồi nên bàn với anh chuyện kết hôn. Tối hôm đó, anh và tôi quyết định đi khách sạn. Dù sao thì chúng tôi cũng xác định là của nhau rồi.
Quả thật, anh không làm tôi thất vọng cả chuyện chăn gối. Tôi thấy mình không còn gì để hối tiếc khi quyết định trao cuộc đời mình cho anh.
Xong cuộc, anh mệt nên lăn ra ngủ. Bỗng có tiếng tin nhắn trên máy của anh. Một tin hai tin, rồi ba bốn năm tin. Ban đầu tôi cũng không có ý định đọc tin nhắn của anh. Nhưng thấy tin cứ liên tục gửi đến nên tôi lo lỡ có việc gì gấp liền với tay lấy đọc.
Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một bà già tầm 50 tuổi, cơ thể đẫy đà, ăn mặc rất sang trọng nhắn cho chồng tôi cả chục cái tin. Trong zalo ghi là người lạ. Tôi không thể ngăn được ý nghĩ phải tìm hiểu cho ra sự thật của mình liền vào zalo đọc hết tin nhắn của họ. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Những hình ảnh thân mật của bạn trai tôi và người phụ nữ ấy được gửi cách đây 4 năm trước vẫn còn trong tin nhắn. Tôi không kiềm chế được mình nữa liền hét lên gọi anh thức dậy rồi ném điện thoại vào anh kêu giải thích.
Anh nhìn tôi. Tôi không biết đó là ánh mắt gì nữa. Nhưng tôi cảm thấy rất ghê sợ. Anh thú nhận, trước đây khi còn là sinh viên anh từng là trai bao cho người phụ nữ kia. Lúc đó vì thiếu tiền nên anh nghe bạn liều mình hành nghề. Được 2 năm thì chấm dứt vì anh thấy ghê sợ chính bản thân mình. Anh muốn làm lại cuộc đời và đã cắt đứt liên hệ với người phụ nữ ấy. Không ngờ bà ấy vẫn còn giữ những hình ảnh của hai người và lại liên lạc với anh. Anh không muốn giấu tôi nữa và cũng không mong tôi tha thứ. Anh nói đó là quá khứ của anh mà anh không thể thay đổi được. Nếu tôi chấp nhận được thì tiếp tục tiến tới, còn nếu không tôi hãy ra đi anh cũng không hề níu kéo.
Tôi thật sự rối lắm! Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Tôi yêu anh nhưng mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh kia và tưởng tượng đến cảnh hai người họ thì tôi thật sự không thể chịu đựng nổi. Tôi phải làm sao đây?