Yêu vợ nhưng vẫn cặp bồ
Trang là một diễn viên có tiếng, nên các thông tin thật về cô, chúng tôi cần giữ kín để tôn trọng khách hàng. Ban đầu, cũng vì nghĩ rằng “xấu chàng thì hổ thiếp” nên Trang “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nhưng hình ảnh chồng rất hạnh phúc đi cùng cô gái kia cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, khiến Trang mất ăn mất ngủ. Cô không vội vàng nói chuyện với chồng, mà quyết định tới văn phòng thám tử.
Theo lời Trang kể, Lộc, chồng cô, hiện là giảng viên đại học. Anh từng là sinh viên xuất sắc và được giữ lại giảng dạy sau khi tốt nghiệp. Sự nghiệp của Lộc được coi là phát triển khi anh vừa đi dạy trong trường, vừa làm cố vấn chuyên môn cho một công ty lớn.
Suốt 6 năm chung sống, Lộc lúc nào cũng yêu thương vợ con, đến mức các đồng nghiệp, bạn bè đều nhận xét: Chẳng ai yêu vợ bằng Lộc. Anh thường được bạn bè mang ra làm hình mẫu để các bà vợ so sánh với đức lang quân của mình.
Trước khi xảy ra vụ việc, Trang vẫn thấy Lộc xử sự bình thường, không bị xáo trộn hay có điều gì khiến cô nghi ngờ. Hàng ngày, cứ 7h là anh đi xe tới trường dạy học, sau đó tùy từng ngày mà anh đi gặp gỡ đối tác hoặc tới công ty. Sau giờ làm, Lộc đều ghé cửa hàng thời trang của Trang để gặp vợ, họ cùng đi ăn tối rồi mới về nhà.
Với lịch sinh hoạt như vậy, Trang cảm thấy quá bất ngờ khi bắt gặp anh vui vẻ, hạnh phúc đi cùng cô gái trẻ đẹp chưa biết tên kia. Trong thâm tâm, Trang chỉ mong có điều gì hiểu lầm hoặc giống như một cảnh phim mà cô từng diễn. Thậm chí, Trang còn cố thuyết phục chúng tôi, theo cách nghĩ của cô. Tâm lý của Trang diễn biến rất phức tạp, khiến chúng tôi vô cùng lo lắng.
Chuyến du hí Vũng Tàu
Ngày đầu tiên, chúng tôi theo Lộc đến giảng đường. Anh đi sớm để kịp 7h có mặt lên lớp. Vào lúc 11h, ngay bữa ấy, chúng tôi thấy Lộc chạy xe đến trước con hẻm nhỏ trên đường Ba Tháng Hai. Chạy sâu vô trong, Lộc dừng xe trước ngôi nhà 2 tầng lầu nhỏ gọn và có giàn hoa giấy phía trước. Đến khoảng hơn 13h, Lộc đi tới công ty, nơi anh làm cố vấn ở khu vực Q.3, TPHCM và 17h thì quay về cửa hàng của vợ.
Ngày thứ 2, lịch trình của Lộc cũng gần như không thay đổi, rất sít sao về thời gian. Tuy nhiên, trước khi về cửa hàng của Trang, anh ghé vô tiệm mua vịt quay rồi trở lại căn nhà trong con hẻm nhỏ trên đường Ba Tháng Hai.
Ngày thứ 3, cả sáng và chiều, Lộc đều ở trường, không đi đâu. Cuối chiều, anh tới căn nhà nhỏ đó, đón một cô gái rất trẻ. 2 người bịt kín khẩu trang cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng. Bữa ăn diễn ra khá nhanh, chỉ chừng 30 phút. Lộc đưa cô gái quay lại nhà, còn anh đi thẳng tới shop của vợ, đón Trang về nhà.
Vào chủ nhật, Lộc ra khỏi nhà rất sớm. Trang điện thoại cho chúng tôi biết, anh đã đi từ lúc 5h sáng nên không kịp báo cho các thám tử bám theo. Chúng tôi đành bỏ lỡ, chờ đến chủ nhật tuần sau. Đúng như dự đoán, Lộc ra khỏi nhà, mang theo vợt tennis vào lúc 5h sáng.
Anh chạy xe tới căn nhà trên đường Ba Tháng Hai, rồi chở cô gái kia đến sân tập cùng. Họ chơi thể thao cùng mấy người bạn, ăn sáng xong thì lên xe hơi chạy ra phía Bến xe miền Đông. Tại đây, họ gửi xe và mua vé đi Vũng Tàu.
Chúng tôi cũng mua vé theo Lộc, thậm chí còn ngồi ngay phía sau lưng 2 người. Nghe tiếng nói chuyện, tiếng cười nũng nịu và sự chiều chuộng của Lộc với cô gái kia, đó thực sự là cặp tình nhân. Quan trọng hơn cả, họ nói về kỷ niệm nào đó đi Vũng Tàu cách nay đã 2 năm. Nghĩa là thời gian Lộc quen cô gái này không phải quá ngắn.
Theo hướng thông tin khác, chúng tôi biết tên cô gái đó là Vân, người Sóc Trăng. Khi Vân đang học đại học năm thứ 2 thì gặp và yêu Lộc. Mối tình này được nhiều bạn học chung lớp Vân xác nhận. Các bạn của Lộc, khi được hỏi, cũng đều nói đã biết chuyện nhưng vì là việc riêng của anh nên họ không muốn can thiệp.
Chúng tôi tổng hợp lại tất cả những bằng chứng đã thu thập được, đưa cho Trang. Cô im lặng nhận tất cả các file hình ảnh và clip trong chiếc USB từ thám tử. Trang bảo rằng, cô đã trải qua một quãng thời gian thật khó khăn và chắc chắn cô sẽ có được quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân của mình.
Thám tử động viên Trang, nói cô cần suy nghĩ thấu đáo để cuộc sống không quá xáo trộn nhưng Trang lại im lặng. Dường như nỗi đau đã lặn vào tận sâu trong tâm hồn cô, không dễ gì ngày một ngày hai xóa mờ.