Tôi 32 tuổi, người miền Nam, cách đây 7 năm tôi kết hôn với chồng người miền Bắc, thuê nhà lập nghiệp tại Sài Gòn, năm sau bố mẹ của anh vào ở cùng để trông nom cháu cho tôi đi làm. Cuộc sống hôn nhân của tôi như một cơn ác mộng, bố mẹ anh rất khó tính, soi mói từng công việc, từng bước đi lời nói khiến tôi như ngộp thở. Mẹ anh nói gái lấy chồng thì phục nhà chồng, sống làm dâu chết làm ma nhà chồng, điều đó càng khiến cuộc sống của tôi rất khó chịu. Chồng tôi gia trưởng, nghe lời mẹ và rất có hiếu với ông bà, tôi như một cái bóng trong nhà, hết việc cơ quan đến việc nhà, con cái nhỏ nhưng tôi luôn cố gắng.
Một đêm mưa tôi phát hiện chồng ngoại tình với đối tác trong công ty, tôi gặp trực tiếp em để nói chuyên thì em bảo bị chồng tôi lừa. Tôi rất đau nhưng nói chuyện và cho anh cơ hội, thế mà bản tính con người rất khó thay đổi, anh lại tiếp tục lăng nhăng với nhiều người ở nhiều mức độ khác. Lúc này tôi về nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ chồng, mẹ chồng nghe xong bảo: "Chị sao thì nó mới vậy, đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường". Tôi nghe đến đây không nói nữa và đã đưa con về Bình Dương sống cùng ông bà ngoại.
5 năm trôi qua, tôi một mình nuôi con với sự trợ giúp của nhà ngoại; ông bà nội và bố cháu không một lời giải thích hay hỏi thăm gì đến con cháu. Điều làm tôi buồn nhất lúc này là nhìn ba má mình có vẻ buồn, chuyện chồng tôi ngoại tình tôi cũng không kể cho ông bà nghe, chúng tôi cũng chưa ly hôn, ông cứ muốn tôi hàn gắn để có một gia đình trọn vẹn. Nhiều lúc tình cờ nghe ba má nói chuyện với nhau mà tôi thấy thương đứt ruột. Cuộc sống mẹ con tôi tạm ổn, những vết thương lòng đâu đó vẫn còn nhưng tôi thoát ra được gia đình chồng là thấy hạnh phúc. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân ác mộng, nghĩ đến là nước mắt lại chảy, có điều tôi không dám nói với ba má, thật sự thấy có lỗi lắm. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.