Mặc ai nói tôi cổ hủ, lạc hậu và mặc cho tôi có chơi bời thế nào, yêu bao nhiêu cô, tôi vẫn một mực khăng khăng với điều đó. Vì tôi hiểu, tôi chính là người đàn ông đẹp trai giàu có xứng đáng được yêu cầu.
Những người con gái qua tay tôi, không cô nào là không xinh đẹp cả. Họ cung phụng tôi, quấn lấy tôi và chiều chuộng tôi, khác hẳn với cách tôi phải yêu chiều mấy em chân dài. Tôi chẳng sợ mất họ vì họ còn phải bám vào tôi mải miết, bám lấy ví tiền của tôi. Những người con gái đó với tôi mà nói, chỉ để chơi chứ không cưới. Thậm chí có cô đau khổ vì tình, uống rượu say khóc lóc ỉ ổi rồi thề thốt này kia. Có cô còn bắt vạ tôi vì cái thai trong bụng. Nhưng tất cả những chiêu trò ấy tôi đã quá quen rồi…
Hơn 3 năm làm công tử Bạc Liêu, ăn chơi trác táng, tôi nhận ra đã đến lúc mình phải lấy vợ. Nhưng những cô gái tôi quen không ai có đủ tiêu chuẩn để được gắn bó với tôi cả đời. Nhờ người này người kia mai mối, tìm kiếm cô gái này cô gái nọ, cuối cùng tôi cũng tìm được người con gái ưng ý.
Đó là cô cháu gái con bạn thân của mẹ tôi, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và theo tôi nhận thấy thì chắc chắn là gái ngoan. Được lăng xê hết lời lại là người ăn học đàng hoàng ở nước ngoài về, không ăn diện, giản dị nhưng toát lên sư thanh tao, tôi cảm thấy vô cùng ưng ý về người con gái đó. Ngay từ lần đầu gặp tôi đã bị ánh mắt của em hút hồn. Đôi mắt ướt át, buồn sầu đầy tâm sự như muốn được tôi che chở. Tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy cho tới tận sau này khi đã có được em.
Sự lạnh lùng, không vồn vã, không hồ hởi của em chính là con dao găm đâm vào trái tim tôi. Tôi sợ nếu như không giữ chặt lấy em, những gã đàn ông khác cũng sẽ nhảy vào. Em thường xuyên đăng ảnh đi du lịch đây đó, các mối quan hệ của em khá rộng vì em từng đi học nước ngoài về. Em cũng hay nói về triết lí sống, triết lý tình yêu đơn giản, chân tình khiến tôi cảm động. Lần đầu tiên sau bao năm yêu đương sa đọa, tôi đã bị em chinh phục… Tôi tin, nếu tôi nhiệt tình, em sẽ là của tôi.
Hơn 1 năm săn đón em, chiều chuộng em, đưa đón em, tôi thành một gã si tình khiến bạn bè ngạc nhiên hết nấc. Gã công tử đào hoa, phóng khoáng như tôi lại có ngày bị “cầm cương”.
Tôi quyết định cưới em, em do dự hơn 3 tháng sau mới đồng ý. Điều đó càng khiến tôi cảm nhận, em không yêu tôi vì tiền. Nhưng chính cái đêm tân hôn định mệnh ấy tôi đã chết điếng người khi biết một sự thật đau lòng. Bức ảnh tôi nhận được trong điện thoại chính là ảnh của em và người đàn ông cũ, hở hang đến mức xấu hổ. Tôi lôi em vào phòng và chửi bới “Tôi tưởng cô là gái ngoan, trinh trắng, ai ngờ cô cũng là loại đàn bà hư hỏng”.
Em không ngạc nhiên, không cáu giận, chỉ nhìn tôi rồi thở dài: “Anh đã nghe từ chính miệng tôi nói, tôi là cô gái còn trong trắng chưa? Tôi đã bao giờ nói mình chưa từng yêu ai trong quá khứ chưa? Đã bao giờ anh hỏi tôi một điều về người yêu cũ? Tại sao bây giờ anh còn hỏi tôi điều đó, là tôi sai hay anh sai? Anh chẳng phải đã chơi bời chán chê sao còn đòi hỏi ở người phụ nữ trong trắng?”
Câu nói của em đã đánh trúng tim đen tôi. Quả thực là như vậy, là tôi tự đề cao em, tự huyễn hoặc bản thân mình, là tôi tự cho mình tài phán đoán phụ nữ. Tôi là gã chơi bời làm hại bao cô gái còn đòi hỏi gì ở người con gái khác chứ? Có lẽ tình yêu chân thành trong trái tim tôi đã khiến tôi quá đau đớn khi nhận ra, người con gái như em không hiền như tôi tưởng.
5 năm mải miết kiếm tìm một cô gái trong trắng, cuối cùng kết hôn với người còn chơi bời hơn cả những cô gái khác tôi từng quen. Có lúc tôi ân hận vì bỏ rơi họ, ân hận vì bắt họ phá thai, ân hận vì phũ phàng khiến họ đau khổ. Liệu đây có phải là cái giá tôi phải trả cho sự đớn hèn của mình?!