Bố mẹ tôi làm ruộng, có bao nhiêu tiền đầu tư cho tôi ăn học. Thế nên sau khi tôi học xong, dù có công việc ổn định, có nhiều chàng trai hỏi cưới nhưng tôi chưa thể lập gia đình được. Làm được bao nhiêu tiền tôi phải nuôi em gái ăn học, khi nào em ấy ra trường thì tôi mới dám nghĩ đến chồng con.
Cứ đến ngày lĩnh lương, tôi chia đôi số tiền kiếm được, một phần cho em, phần còn lại tôi dùng. Mọi tháng tôi chuyển khoản cho Lam nhưng tháng này tôi đưa tiền mặt và đến thăm tình hình học tập của em gái xem thế nào.
Nhìn thấy trên dây phơi quần áo của Lam vài bộ đồ mặc hở hang quá, tôi rất tức giận và định ném chiếc áo đó vào thùng rác. Nhưng bị em chặn lại nói đừng nghiêm khắc và kiểm soát quá, em ấy chịu không nổi.
Tôi nói là khó khăn lắm mới kiếm được đồng tiền lo cho Lam ăn học, em chi tiêu phải biết tiết kiệm đừng lãng phí tiền vào những bộ đồ khêu gợi, vô bổ. Nếu cứ chi tiêu hoang phí thế, tôi sẽ không chu cấp tiền nữa, để tự Lam đi kiếm tiền thì em mới biết được giá trị của đồng tiền.
Lam bảo quá mệt mỏi với những lời ca thán của tôi rồi, em ấy nói từ tháng sau tôi không cần chuyển khoản nữa. Thấy em làm căng, sợ em nghĩ quẩn lại bỏ học thì uổng phí công tôi đầu tư 3 năm nay nên tôi dịu giọng xuống.
Nào ngờ, Lam nói muốn bỏ học lấy chồng. Em ấy nói sẽ không làm phiền chị gái nữa, để số tiền đó mà tiết kiệm.
Lam nói là có bầu với người đàn ông hơn 9 tuổi, anh ta đã chia tay vợ và không phải nuôi 2 con. Người đó làm nghề chở hàng ngoài chợ. Nghe những lời em gái nói mà tôi bật khóc. Tôi tức giận hỏi em: "Là người con gái xinh đẹp, học giỏi, tương lai xán lạn, tại sao chọn người đàn ông chẳng có tiền đồ gì?".
Lam bảo lúc mới tiếp xúc với anh ta, em không biết là người ta từng có một đời vợ. Thấy anh ấy nói những lời ngon ngọt chiều chuộng và được tặng quà nhiều nên em tôi nhanh chóng đổ gục. Do thiếu hiểu biết về các biện pháp tránh thai nên Lam đã bị mang bầu sau 7 tháng yêu nhau.
Từ khi biết được công việc và gia đình của anh ta, Lam cảm thấy rất chán nản nhưng không còn cơ hội sửa sai nữa. 2 chị em tôi ôm nhau mà khóc. Vừa thương em, vừa giận và bất lực. Tôi không biết phải giải quyết chuyện của em gái thế nào nữa?