Vợ chồng tôi đều làm việc đến 26 Tết mới được nghỉ. Còn có mấy ngày là đến Tết rồi, công việc rất nhiều dồn đống lại, nào là dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, nào là mua sắm bao nhiêu thứ cho Tết. Ấy vậy mà oái oăm thay tối 26 tháng Chạp, vợ tôi đang dọn dẹp trong bếp thì bỗng lăn ra ngất.
Sơ cứu không có kết quả, nhà tôi đưa vợ vào bệnh viện gần nhà. Bác sĩ khám xong bảo cô ấy bị suy nhược nặng, cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuyệt đối. Nếu để ngất lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Cũng may cô ấy không phải nằm viện, mà được bác sĩ kê thuốc cho về nhà uống.
Chưa hết, đêm đó vợ còn kêu đau chân thảm thiết, rồi sáng hôm sau không đi lại được. Thấy cô ấy ốm yếu bệnh tật mà chán quá, Tết nhất đến nơi rồi, bao nhiêu việc cần lo trong khi nhà tôi không có người làm.
Tôi là con trai một 1, trên có chị gái, dưới có em gái, đều đã kết hôn. Tết nhất chị và em gái đều đưa con về nhà ngoại chơi. Nhà tôi lại có nhiều khách hứa của bố mẹ và của bản thân tôi nên rất cần một người nấu nướng, dọn dẹp tiếp khách.
Thế mà lúc ấy vợ tôi còn lăn ra ốm, đã không làm được gì lại cần có người chăm sóc phục vụ, bảo sao tôi không sốt ruột và bực bội cho được. Chán quá tôi mới bảo cô ấy về ngoại ăn Tết, để bố mẹ vợ chăm con gái chứ nhà tôi không có ai chăm được.
Ngày hôm đó, cô ấy gọi taxi xách hành lý về nhà bố mẹ đẻ luôn. Mẹ tôi biết con dâu ốm yếu nên để mặc cho vợ đi mà không than vãn một lời. Mỗi năm có vợ tôi thì chị gái và em gái sang chơi không phải động tay làm gì, mẹ cũng được nhàn tản ngồi uống nước chuyện phiếm. Năm nay không có vợ, thành ra chị và em gái phải vào bếp nấu nướng tiếp khách, chứ chẳng lẽ để mẹ già vào dọn dẹp rửa bát.
Chị gái và em gái không được xúng xính đi chơi, nghĩ cũng đến là tội. Tôi còn nghe họ bảo thế này sang năm sẽ không về ngoại ăn Tết nữa. Thôi cố gắng cũng qua được mấy ngày Tết.
Mùng 3 tôi gọi điện sang hỏi vợ đã đỡ chưa để tôi sang đón. Nhưng vợ vẫn rên rỉ kêu than bảo chân đau lắm chưa đi lại được. Cô ấy nói vậy nhưng tôi vẫn quyết định sang mà không báo trước.
Ai ngờ vào đến sân thì đã phải giật mình khi nghe được tiếng cười khanh khách của vợ vọng ra. Lao vào nhà, tôi thấy vợ đang chạy quanh nhà nô đùa với đứa cháu con chị gái vô cùng khỏe mạnh và nhanh nhẹn, chứ nào có ốm đau bệnh tật gì!
Tôi tái mặt nhận ra vợ đã lừa mình một vố đau điếng. Cô ấy chẳng ốm đau gì hết mà là trốn việc không muốn ăn Tết nhà chồng, không muốn thực hiện trách nhiệm làm dâu. Vợ thích về nhà mẹ đẻ dịp Tết cho sung sướng nhàn hạ mà thôi. Quá tức giận nên tôi mắng vợ té tát dù lúc đó có mặt cả bố mẹ vợ.
- Này anh, cảm thấy không sống được với nó nữa thì viết đơn ly hôn đi. Chứ tôi thấy con gái tôi đi lấy chồng mà khổ quá, chẳng khác gì đi làm osin. Nếu anh không hứa sẽ thay đổi cách đối xử với vợ thì tôi không cho anh đón con gái tôi về nữa đâu.
Nhìn sang vợ, cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi cười nhạt mà không phản bác lời bố. Tôi tức quá nên bỏ về luôn không đón rước gì nữa. Nghĩ lại càng tức vị bác sĩ khám cho vợ, thấy bệnh nhân kể là bị ngất thì kê ngay thuốc bổ rồi dặn dò gia tình người ta một cách thái quá. Còn sau đó cô ấy kêu đau chân thì tôi chủ quan không cho đi khám lại xem có đúng không.
Tất nhiên tôi không muốn ly hôn, vừa mới cưới nhau chưa đầy 2 năm, vợ tôi ngoài lần này lừa chồng thì cũng không có điểm gì xấu. Nhưng bảo tôi phải đối xử với cô ấy theo ý muốn của bố vợ thì còn ra thể thống gì nữa. Cô ấy đang đi làm gì dâu mà cứ làm như bà tướng không bằng! Tôi phải làm sao để đón được vợ về rồi uốn nắn cô ấy vào khuôn khổ?