Ở trên đời quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều chúng ta không biết không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Và đôi khi chuyện xảy ra sờ sờ trước mắt nhưng chúng ta cũng không muốn tin là nó có thật.
Gia đình tôi ai cũng đang trầm cảm sau khi đón tiếp 2 vị khách không mời cách đây mấy hôm. Bố tôi quyết định ngủ riêng để suy nghĩ, còn mẹ tôi thì nằng nặc đòi về ngoại. Tôi đứng giữa bối rối chẳng biết làm sao. Ai mà tin nổi con gái lớn 30 tuổi rồi mà mẹ tôi còn lòi ở đâu ra 2 đứa con riêng nữa chứ!
Bố mẹ tôi kết hôn thông qua sự mai mối của họ hàng. Mẹ sinh tôi khi bà mới 25 tuổi, còn bố khi ấy đã 32 tuổi khá chững chạc và thành công. Họ hạnh phúc với nhau suốt 30 năm, là hình mẫu gia đình lý tưởng mà mọi người xung quanh đều ao ước. Mẹ tôi chưa bao giờ phải đi làm kiếm tiền bởi bố tôi gánh vác hết. Bố giỏi giang tháo vát và cực chiều hai mẹ con tôi.
Lên 10 tuổi tôi đòi mẹ sinh thêm em bé vì ghen tị với những bạn hàng xóm luôn có anh chị em ríu rít chơi cùng. Mẹ bảo đời này chỉ có mỗi đứa con gái xinh đẹp đáng yêu là tôi thôi. Giờ nhớ lại thấy thật đau lòng. Có lẽ giây phút ấy mẹ đã quên cặp sinh đôi do chính bà dứt ruột đẻ ra ngay trước tôi…
Tôi sống rất hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ. Mọi thứ với tôi khá suôn sẻ, từng giai đoạn trưởng thành đều êm đềm. Ăn ngủ rồi học, học xong đi làm. Ở đâu tôi cũng gặp được người tốt giúp đỡ. Gần như chưa bao giờ tôi phải thực sự lo lắng về chuyện gì kể cả cơm áo gạo tiền. Những chuyện buồn tôi cũng quên rất nhanh vì có mẹ tâm lý, luôn lắng nghe và làm bạn với tôi mọi lúc mọi nơi.
Và cuộc đời lại càng hoàn hảo hơn khi chỉ còn 4 tháng nữa là tôi tổ chức đám cưới. Nhà trai môn đăng hộ đối, bố mẹ tôi lại rất ưng bụng con rể tương lai. Mấy đứa bạn thân đều bảo ghen tị với tôi vì cái gì cũng có, bản thân tôi cũng thấy biết ơn số phận vì gặp may mắn quá nhiều.
Thế nhưng cái sự may mắn ấy có lẽ đã kết thúc vào buổi chiều nọ. Bố mẹ tôi vừa đi lễ chùa về, tự dưng cô giúp việc báo có khách đợi ngoài cổng. Trùng hợp tôi cũng đi làm về sớm nên được đón khách bất dắc dĩ. Đó là 2 người nữ trạc tuổi tôi, nhìn họ có vẻ khá đau buồn.
Sau một hồi im lặng rất lâu, 1 trong 2 vị khách lạ cũng chịu mở lời. Từ đầu tiên họ thốt ra là “Mẹ”. Cả nhà tôi cùng sốc, nhưng riêng mẹ tôi lại bình tĩnh. Trên mặt bố con tôi hiện ra một đống câu hỏi. Tất cả đều được 2 vị khách nữ kia chủ động giải thích hết.
Hóa ra họ là con riêng của mẹ tôi!
Cặp sinh đôi này là quá khứ mà mẹ tôi muốn quên đi hoàn toàn. Người không hiểu chuyện sẽ nói mẹ tôi độc ác, nhưng khi biết ngọn nguồn thì tôi lại thấy mẹ thật tội.
Hồi còn trẻ mẹ dại dột có bầu trước khi cưới, quyết làm tất cả để được sống cùng người yêu. Kết quả họ được ở bên nhau nhưng đó cũng là khởi nguồn cho mọi bất hạnh của mẹ tôi. Khi cặp sinh đôi ra đời thì tai họa giáng xuống. Mẹ tôi lúc ấy bị mẹ chồng chèn ép, họ hàng làng xóm cười chê chỉ vì tội “ăn cơm trước kẻng”. Bà nội chồng cũng suốt ngày đay nghiến chuyện mẹ tôi “đũa mốc chòi mâm son” nên mới “giăng bẫy” lừa cháu trai của bà vào tròng.
Mẹ tôi cố gắng nhịn nhục vì yêu chồng song kết cục không chiến thắng nổi sự ác nghiệt. Đỉnh điểm là khi cặp sinh đôi được vài tháng tuổi thì mẹ tôi mất sữa. Cả bà nội lẫn mẹ chồng lao vào nhiếc móc, nói toàn lời khiến mẹ tôi tổn thương. Một cô gái trẻ lần đầu làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Một cô gái vừa sinh xong yếu ớt nhưng chẳng được quan tâm, chồng an ủi cũng không lại với những lời sắc nhọn. Phải tôi thì tôi cũng không chịu đựng nổi mà dứt áo ra đi.
Tuy nhiên mẹ tôi chọn ở lại. Rồi cuối cùng lại bị đuổi đi với lý do không đẻ được con trai! Nghe vô lý và cổ hủ hết sức. Họ đuổi mẹ tôi mà không cho bà mang theo con, ép phải đoạn tuyệt không được phép quay lại. Chồng cũ ra sức bảo vệ mẹ tôi nhưng không được. Lúc ấy mẹ tôi như phát điên nhưng rồi bằng cách thần kỳ nào đó bà đã vượt qua. Đến khi gặp bố tôi thì cuộc sống của mẹ hoàn toàn thay đổi, tình cảm và sự chân thành của bố đã bù đắp mất mát trong quá khứ.
2 người chị sinh đôi nói lý do tìm nhận lại mẹ vì bố của họ mới qua đời. Bản thân 2 chị cũng không sung sướng gì khi lớn lên chẳng biết mẹ mình là ai. Gia đình cứ liên tục cấm cản, còn nói mẹ của 2 chị là người không ra gì. Đến khi người cũ năm xưa lần lượt mất thì 2 chị mới được tự do tìm mẹ. Họ nói chỉ cần gặp mẹ một lần thôi cũng đủ đổi lấy bình yên trong lòng rồi.
Mẹ tôi rơm rớm nói bà cũng từng lén trở về nhìn 2 chị. Nhưng bà nghĩ coi như không tồn tại sẽ tốt hơn vì bà cũng không quên được vết thương lòng trong quá khứ. Tôi và bố cảm động đến nỗi không thể giận hay nói gì hơn được. Mẹ tôi quá dũng cảm, và 2 người chị cùng mẹ khác cha cũng đáng thương. Sự im lặng của mẹ suốt bao năm có thể thông cảm được, vì dù sao cũng không phải mẹ cố ý bỏ rơi con…