Cuộc sống của đàn bà từ khi biết yêu, biết hy sinh cho một người đàn ông, một gia đình đã không còn nhẹ nhàng như thuở son rỗi. Ngày trước có thể dậy muộn, giờ có khi trời chưa sáng đã lọ mọ lo cho con bữa sáng. Ngày trước có ngày rảnh rỗi tới mức nằm dài, giờ có hôm đến cả vài phút một mình nghỉ ngơi cũng khó. Ngày trước, thời gian cho bản thân chưa bao giờ thấy thiếu, giờ lại thấy thời gian cho gia đình nhiều khi còn thiếu huống hồ là cho bản thân. Đàn bà một khi đã có chồng có con, thì hình như mở mắt ra hay lúc nhắm mắt ngủ đều chưa từng hỏi bản thân hôm nay thời gian cho mình được bao nhiêu.
Cứ thế rồi đàn bà cũng đâu còn biết sống chậm là thế nào, những thói quen thư thả, những thời gian cho mình hầu như cũng đã không còn. Đã thế thì cũng lơ là cả chính mình, không còn nhớ mình thích gì, cũng không cần biết cuộc sống như thế của bản thân có ổn không. Có thể hỏi chồng con thích cái gì, cảm thấy thế nào, nhưng hình như chưa từng hỏi mình sống như thế có vui hơn không?
Đàn bà cứ mê mải yêu thương, hy sinh cho chồng con mà quên rằng bản thân lại bị bỏ mặc. Đàn bà cứ học chăm sóc từng chút cho chồng con, rồi lại quên thương yêu chính mình. Nhưng hôn nhân hay tình yêu thì sao mà ngờ hết. Đến lúc dốc hết lòng hết dạ, đàn bà chỉ nhận lại được vết thương sâu hoắm từ người mình yêu, cũng chỉ đau đớn một mình chịu đựng. Nhìn quanh chẳng ai ở bên vỗ về đớn đau, không ai hiểu hết nỗi thất vọng ê chề. Đàn bà càng sống vì chồng con thì khi bị phản bội hay thương tổn càng đơn độc cùng cực.
Để rồi đàn bà lại nhận ra dành cả tháng năm thanh xuân cho người ta, lại chưa từng dành điều gì tốt nhất cho chính mình. Bao thứ đẹp đẽ nhất đều cho người khác, còn bản thân chưa từng nghĩ cũng cần được cưng chiều, yêu thương. Bao niềm tin hy vọng đều đặt vào người khác, còn bản thân lại không thể cho mình một hy vọng.
Mọi nỗi đau từ chồng con cũng sẽ không tệ bằng giây phút khi đàn bà cảm thấy có lỗi với chính mình. Có lỗi khi nhìn vào gương xuân thì đã cạn mà trái tim lại đổ vỡ vì người khác. Có lỗi vì đã không thương bản thân nhiều trong bao năm tháng. Có lỗi vì đã không quý trọng, bảo vệ mình nhiều hơn một chút. Và có lỗi vì đã không sống vì mình nhiều hơn mỗi ngày…
Đàn bà yêu nhiều không sai, đàn bà chỉ sai khi không biết yêu bản thân mình. Đàn bà vì đàn ông hy sinh bất cứ điều gì cũng không sai, nhưng sai chính là hy sinh cả bản thân mình.
Đàn bà khi bước vào tình yêu hay hôn nhân, có thể yêu và hy sinh bất chấp, nhưng hãy chừa một đường để quý trọng lấy chính mình. Tình yêu hay hôn nhân đều chẳng buộc ràng được ai cả đời. Bất kì ai cũng có thể rời bỏ ta, dù ta từng yêu hay vì họ làm chuyện lớn lao thế nào. Không chắc ai sẽ ở bên ta cả đời, duy chỉ có bản thân ta là bên ta đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Trái tim có lý lẽ riêng, nhưng trái tim là của mình, trái tim đó phải biết yêu bản thân mình trước.
Vì thế, đàn bà hãy học cách yêu mình mỗi ngày. Đừng chỉ hỏi chồng thích gì, hãy tự hỏi bản thân mình thích gì. Đừng chỉ hỏi con có hạnh phúc không, hãy tự hỏi bản thân liệu có hạnh phúc không. Đừng chỉ nhắc nhở phải hy sinh vì ai, hãy nhắc bản thân đã yêu thương bản thân đủ chưa. Mỗi ngày mỗi ngày, hãy học cách trân quý mình hơn một chút, đàn bà ắt sẽ hạnh phúc hơn một chút…