Cô gái trong câu chuyện đau lòng này tên Hương, quê ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Hương được sinh ra khi ba cô là người đàn ông đã có vợ con, mẹ ruột đành để cô ở với ba còn bản thân bỏ đi đâu biệt tích. Càng lớn, cô càng oán giận gia đình và nuôi ý định bỏ nhà đi. Chẳng bao lâu sau, Hương nghỉ học ra Hà Nội thuê trọ và làm công việc phụ bán cơm. Lúc này, Hương mới 16 tuổi, theo Khám phá.
Ở cùng dãy trọ với Hương có người phụ nữ tên Hiền, người lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với các cô gái và rất hay rủ Hương sang phòng trọ mình chơi. Thỉnh thoảng còn đi làm tóc, đi chợ chung nên cả hai dần trở nên thân thiết.
Có lần, một người đàn ông tên Bình tới thăm Hiền. Chị ta nói với Hương đây là anh họ mình sống ở Lạng Sơn vẫn hay gửi cho quần áo, mỹ phẩm. Hiền còn kể trên cửa khẩu Lạng Sơn người ta bán đồ rẻ như cho khiến Hương háo hức vô cùng. Cuối cùng, cả hai quyết định lên Lạng Sơn chơi cho biết.
Một ngày cuối năm 2014, Hiền và Hương bắt xe khách lên Lạng Sơn. Trong lúc lơ mơ vì say xe, Hương nhận ra Bình là nhân tình của Hiền qua cách nói chuyện của hai người chứ không phải anh họ.
Khi xe đến Lạng Sơn, Bình đã chờ sẵn và đưa hai cô gái đi ăn trưa. Tại đây, Bình khui bia và đề nghị Hương uống để làm quen. Thấy Hương do dự, Hiền nói thêm vào: "Anh Bình nhiệt tình chuẩn bị cả xe để đưa hai chị em đi chơi, em nể ảnh thì uống một ly, không say đâu mà sợ". Sợ mất lòng bạn mình, Hương cố nhắm mắt uống hết ly bia đắng. Chỉ một lúc sau, Hương thấy mắt nặng trĩu và ngủ mê man lúc nào không hay.
Trong cơn mê, Hương nhận thấy một bàn tay thô ráp đang mò mẫm cơ thể mình. Hương mở mắt và nhận ra mình đang ở cùng với Bình trong một căn phòng ẩm mốc, trên người không một mảnh vải che thân. Hương vùng dậy và la hét kêu cứu, dọa sẽ tố cáo Bình nếu bị hãm hiếp.
Bình tức tối chửi bới và ra khỏi phòng khóa cửa lại. Hương gục xuống và bàng hoàng nhận ra mình đã bị đem bán. Chiều tối, Bình mang cơm đến và bảo Hương ăn. Cô hất hộp cơm và chạy đi. Bình liền gầm lên cảnh cáo Hương đây là đất Trung Quốc, bên ngoài có người canh giữ, cô muốn trốn cũng không thể thoát được. Nghe vậy, cô bé run sợ nép vào góc phòng đến khi ngủ thiếp đi.
Khoảng một tuần sau ngày bị lừa bán sang Trung Quốc, Hương và nhiều cô gái khác được đưa đến một ngôi nhà hẻo lánh để người ta tới xem mặt và ngã giá. Sau đó, một gia đình đồng ý mua Hương về làm vợ cho cậu con trai tên Lin.
Hương phản kháng thì bị đám ma cô đe dọa nếu không chịu về nhà "chồng", cô sẽ bị bán để làm vợ những người tàn tật, thậm chí vào nhà thổ làm nô lệ tình dục. Cô bé 16 tuổi đành gạt nước mắt nghe theo, không dám nghĩ tới những ngày tháng sau này sẽ sống ra sao.
Lin sinh năm 1991, sống cùng mẹ và anh trai, em gái. Cả nhà Lin đều làm nông, còn Lin lên thành phố để làm thuê. Khi mua được Hương về, Lin nghỉ làm mấy tháng để giữ vợ. Dù anh ta rất thích và quan tâm đến Hương, cô vẫn sợ hãi và nuôi ý định tự giải thoát trở về bên gia đình. Những khi đi vắng, gia đình Lin khóa chặt cửa, nhốt Hương ở trong nhà.
Một ngày nọ, trong lúc cả nhà đi vắng, Hương nghĩ quẩn và dùng dao cắt cổ tay tự tử. Trong lúc ngất lịm, Hương vẫn thều thào mơ ước được trở về Việt Nam. May mắn là Lin về kịp thời và đưa cô đi cấp cứu nên Hương giữ được mạng sống.
Qua chuyện này, Hương nhận ra mình phải sống khỏe mạnh mới có thể tìm đường về nhà. Cô cố gắng sống hòa nhập với gia đình Lin và bắt đầu học tiếng Trung, đi làm ruộng. Thấy vậy, Lin yên tâm lên thành phố làm việc và mấy tháng mới về nhà một lần. Tuy vậy, gia đình Lin vẫn để ý canh chừng Hương vì cô vẫn chưa sinh được con.
Mãi sau này, Lin mới sắm cho Hương một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Tuy nhiên, cô không nhớ số, cũng không biết cách để gọi điện thoại về cho gia đình ở Việt Nam.
Mới đây, nhờ phần mềm Zalo trong điện thoại, Hương kết bạn được một thanh niên tên N. ở Đà Nẵng. Sau vài lần trò chuyện, Hương kể N. nghe chuyện mình bị lừa bán sang Trung Quốc. Anh N. bèn gửi lời cầu cứu của Hương đến Huy, một admin của trang Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng.
Sự việc sau đó được báo cho Công an TP Đà Nẵng. Phía cơ quan điều tra đã xác minh ở Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam có cô gái mất tích đã 3 năm và họ tên, năm sinh, tên cha mẹ đều trùng khớp với thông tin mà Hương cung cấp.
Hương tìm được hộ khẩu của gia đình Lin nên chụp lại gửi về Việt Nam. Ngoài ra, cô cũng định vị được nơi mình đang ở bằng smartphone và gửi thông tin cho Huy. Từ những hình ảnh này, nơi Hương đang cư trú được xác định là thôn Đông Tôn, xã Bạch Đàm, huyện Phù Câu, tỉnh Hà Nam, cách Việt Nam khoảng 1.700km.
Trong lúc chờ đợi sự can thiệp chính thức của cơ quan chức năng. Hương nóng lòng muốn về Việt Nam ngay vì nghe nói Lin sắp về nhà ở hẳn để sinh con, làm ruộng. Hương dự tính nhân lúc mọi người đi vắng sẽ chạy ra khỏi nhà, tìm đường ra bến xe bắt ô tô về Việt Nam. Tuy nhiên, Hương không biết bến xe nằm ở đâu, và phải theo lộ trình nào. Thậm chí nếu bỏ trốn, cô rất dễ bị bắt lại hoặc bị lạc đến nơi khác.
Qua một số đầu mối, Huy giới thiệu cho Hương một người bạn Trung Quốc sống ở Hà Nam. Người này nhận lời sẽ giúp cô bỏ trốn. Ngày hôm đó, nhận được điện thoại của Hương cho biết đang ở nhà một mình, chiếc ô tô của người bạn Trung Quốc chạy đến nhà và đón cô đi. Lên xe, Hương tắt điện thoại, trống ngực đánh thình thịch, lòng rối bời bao cảm xúc. Sau hơn 2 ngày, cô gái lại đặt chân lên mảnh đất Lạng Sơn rồi về lại Hà Nội.
Giữa tháng 9 này, Hương đã về miền Trung thăm quê và gặp gỡ, gửi lời cảm ơn những người đã chung sức giúp mình tự do sau gần 3 năm bị lừa bán, bị ép làm vợ xứ người. Hiện cô đã vào TP Hồ Chí Minh để sống với người thân.
Đã có một số tổ chức xã hội liên hệ, tạo điều kiện để Hương tham gia vào một số lớp học nghề để cô có thể tự lực mưu sinh và vươn lên trong cuộc sống.