Cô Hạnh Dung kính mến,
Cháu là cô gái tỉnh lẻ. Cách đây 5 năm, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cháu phải nghỉ học, vào Sài Gòn làm thuê, phụ cha mẹ nuôi các em. Gọi là phụ chứ thật ra là cháu phải chu cấp cho gia đình, vì mẹ cháu thì ham cờ bạc, cha cháu nhậu nhẹt, say xỉn suốt.
Cháu làm trong công ty tư nhân, ông chủ thấy cháu có kiến thức và khả năng kế toán, biết cháu đang học hành dở dang nên ông tạo điều kiện cho cháu làm việc văn phòng. Mọi người nói cháu là Lọ Lem, được con trai của ông chủ yêu và tụi cháu đã cưới nhau cách đây 2 năm.
Lấy chồng, nhưng cháu phải luôn tìm cách giấu anh và gia đình chồng về hoàn cảnh thật, thói hư tật xấu của cha mẹ. Thế nhưng, từ lúc vợ chồng cháu được cha mẹ chồng cho nhà cửa và ra ở riêng, cha mẹ cháu nhất quyết đòi lên thành phố sống chung, nói rằng đó là nghĩa vụ của tụi cháu phải chăm lo cho cha mẹ già (cha mẹ cháu mới hơn 50 tuổi, còn trẻ, khỏe, nhưng không muốn lao động nữa).
Thời gian đầu, chồng cháu nghĩ là cha mẹ lên chơi nên cũng vui vẻ. Nhưng dần dần, nhìn cảnh mẹ cháu ăn không ngồi rồi, lê la hàng xóm, gầy sòng bài bạc, cha cháu thì cạy cả tủ rượu của cha chồng cháu để uống, anh bắt đầu khó chịu. Cháu thật xấu hổ với chồng.
Cha mẹ cháu còn đòi đưa cả các em lên Sài Gòn ở chung với bọn cháu luôn. Nghĩ đến viễn cảnh cả nhà sống chung và trở thành gánh nặng cho chồng, cháu thực sự lo sợ. Cháu biết rằng chồng cháu cũng đã dần dần hết sức chịu đựng, đi làm hết giờ là về bên cha mẹ chồng ở có khi đến khuya mới về. Cháu sợ tan vỡ gia đình. Mẹ cháu thì bảo, nếu chồng đòi ly hôn, cháu phải tìm cách lấy cho được nhà cửa và tiền bạc, để cả nhà được đoàn tụ ở thành phố…
Thanh Hương (TP.HCM)
Cháu Thanh Hương thân mến,
Không ai thích sống trong hoàn cảnh như chồng cháu đang phải chịu đựng. Nhà riêng của vợ chồng trẻ trở thành nhà chung của một gia đình lười biếng, cờ bạc, nhậu nhẹt. Chưa được làm người chồng hạnh phúc, anh đã phải làm người con rể bất hạnh. Hạnh Dung nghĩ, sức chịu đựng của con người có hạn. Người ta có thể thay đổi để mau chóng thích nghi với những điều tốt đẹp, còn với những điều quá tồi tệ, người ta sẽ tìm cách thoát cho nhanh.
Sai lầm của cháu là đã giấu chồng hoàn cảnh thật của gia đình mình, không cương quyết với việc cha mẹ cháu tìm cách sống bám vào vợ chồng cháu. Chữ hiếu mà cháu lo lắng không thể áp dụng vào tình huống này. Cha mẹ cháu còn trẻ, còn sức lao động và thậm chí còn trách nhiệm với các em của cháu. Cháu sẽ không mang tiếng bất hiếu nếu từ chối trở thành nguyên nhân, lý do để cha mẹ cháu sống tồi tệ hơn, vô trách nhiệm hơn, thậm chí là trơ tráo và vô lương tâm hơn.
Hãy trò chuyện thẳng thắn với chồng để cùng tìm ra giải pháp tốt nhất, để anh ấy không có cảm giác bị chính vợ của mình lừa dối, lợi dụng, phản bội. Yêu một cô gái nghèo và cưới cháu vì tình yêu, Hạnh Dung tin là anh ấy cùng gia đình chồng sẽ có những cách nhìn, cách giải quyết có tình, có lý với hoàn cảnh này. Mong cháu giữ được hạnh phúc, để không phải ân hận hay nuối tiếc.