Đối với anh, chị là ân nhân, là người vợ kết tóc, là người tri kỉ mà cả đời này anh không thể quên, không thể nào không mang nợ. Nhưng… vì hạnh phúc của chị, anh quyết định phải từ bỏ.
Hơn 2 năm yêu nhau, cưới nhau 3 năm, cũng ngót 5 năm anh và chị ở bên nhau tình sâu nghĩa nặng. Anh trân trọng chị và tự nhủ cả đời này sẽ không bao giờ rời xa chị, sẽ bù đắp cho chị những ngày tháng đã phải vất vả ở bên anh.
Ngày anh chỉ là một công nhân bốc vác, chị chính là người luôn ở bên động viên, an ủi, mong anh cố gắng để có tương lai hơn. Anh phấn đấu ra ngoài làm, rồi kinh doanh, đầu tư làm ăn. Có lúc thua lỗ, chị là người chạy vạy khắp nơi lo vốn liếng, trả nợ giúp anh. Vì chị yêu anh, chị cũng cần anh có thể lo cho tương lai của chị.
Khi có chị, anh đã gồng gánh hết sức mình để có được công việc ổn định hơn. Tiền bạc dồi dào khi công việc thành công, anh học hỏi được vô số điều từ bạn bè. Anh từ người đàn ông nghèo khó trở thành người thành công, của cải rủng rỉnh. Chị vui vì điều ấy nhưng chị buồn vì hơn 5 năm chung sống, anh và chị chưa thể có con.
Anh hiểu tấm lòng của chị dành cho anh nhưng anh cũng hiểu hơn ai hết chuyện này là do mình. Anh đã chạy chữa nhiều nơi, lại nhờ chị chạy vạy thuốc thang khắp chốn nhưng chuyện anh không thể sinh con vẫn là sự thật không thể thay đổi. Có những đêm anh thở dài, khóc thầm mà chị phát hiện. Chị chỉ biết ôm lấy anh khóc rưng rức trong nước mắt.
Nhiều lần thử thụ tinh nhân tạo rồi thụ tinh ống nghiệm nhưng đều thất bại, giữa anh và chị dường như không còn một tia hi vọng nào nữa. Có lúc anh nói với chị: “Em yêu anh, anh biết nhưng em cũng phải nghĩ cho tương lai của mình. Hay em ra ngoài kiếm đứa con, xin tinh trùng người khác cũng được, anh chấp nhận hết. Anh sẽ nuôi con của người khác coi như con của chúng mình”.
Anh nói vậy nhưng chị hiểu, lòng anh đau như cắt. Đâu có người đàn ông nào muốn nuôi con của người khác. Chỉ là đã cố quá nhiều, chị và anh vẫn không thể có con chung. Có lúc chị đã từng nghĩ tới chuyện xin ai đó một đứa con nhưng như vậy thì quá ích kỉ với anh. Chỉ là chị thèm khát được làm mẹ, thèm có được đứa con ôm ấp biết bao. Nhìn những đứa trẻ khác, chị lại chạnh lòng xót thương cho mình.
Cái tin chị có bồ khiến anh “vui trong nước mắt”. Lòng anh đau nhưng thực sự anh mừng cho chị vì biết, chị có người đàn ông khác sau gần 6 năm bên anh. Chị giấu anh qua lại với người ấy gần nửa năm, anh làm ngơ như không biết, về nhà vẫn ân cần ngọt ngào yêu thương vợ.
Thi thoảng anh hay kể người này người kia xin con của người khác sống vẫn vúi vẻ, hạnh phúc để an ủi vợ mình vì anh biết chị đang canh cánh trong lòng. Chị đang cảm thấy có lỗi với anh, sợ anh phát giác chuyện này.
Cái hôm chị vui mừng báo với anh, mình có bầu, chị cười sung sướng nói đó là con anh. Anh cũng vui mừng khôn xiết còn bế chị lên và tổ chức tiệc mừng cho gia đình. Chị nói đó là con anh, có lẽ thành quả cố gắng bấy lâu nay của hai người. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, đó là con của chị và người đàn ông khác.
Chị sẽ cắt đứt liên lạc với người đàn ông kia, coi đó là con anh nhưng vì tự trọng của anh, chị vẫn phải làm vậy cho anh yên lòng. Chị đâu có hiểu, anh đã khám nhiều nơi, sang cả nước ngoài khám và biết mình không thể sinh con được nữa. Thụ tinh nhiều lần còn không thành nói gì chuyện tự nhiên.
Nhưng, anh sẽ ôm chuyện này cho đến lúc chết, sẽ không nói với ai, sẽ coi như đó là con của anh và chăm sóc con thật tốt, chỉ cần chị và anh còn thương nhau. Anh chấp nhận vì coi đó là món quà anh phải trả cho chị những ngày cơ cực chị ở bên anh.
Đâu có lý gì anh bắt chị ở bên anh, cả đời cô độc không con cái, chị đã chịu khổ nhiều rồi. Hạnh phúc anh không mang lại được cho chị, chị vớt vát từ người khác thì anh sẽ là người bù đắp cho chị và con trong cuộc đời còn lại. Hi vọng, cả đời này anh sẽ thanh thản mà sống như thế chứ không vì dằn vặt chuyện con người khác mà có lúc đau lòng.