Trần đời xem cả nghìn bộ phim từ Trung Hàn Nhật sang Thái, tôi chưa bao giờ tin được rằng mình sẽ vướng vào một kịch bản đời thật còn hơn cả drama. Mất 2 năm vùng vẫy mới thoát khỏi gia đình chồng cũ hãm vía, tôi thề rằng không bao giờ dây dưa đến cái nhà đấy nữa dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính, tôi phát hiện ra tin động trời chỉ 1 tuần sau ngày tái hôn!
Không phải bỗng dưng tôi lại hận nhà chồng cũ thế. Tôi cưới anh ta thông qua mai mối, do gia đình tôi làm ăn kinh doanh nên tư tưởng ông bà hơi cổ hủ, hẹn ước se duyên cho tôi với con trai bên đối tác từ bé. Sau khi du học về xong tôi với anh ta gặp mặt nhau nhiều hơn, thấy chàng công tử nhà bên đó cũng lịch thiệp, mặt mũi điển trai, tôi dần sinh cảm tình và nghĩ thôi cưới đại cũng được.
Hôn lễ của chúng tôi tuy không to nhất nhì thành phố, nhưng quy mô cũng tầm đại gia. Chồng cũ hứa hẹn đủ điều, bố mẹ chồng lẫn họ hàng người thân lũ lượt kéo lên tặng vàng tiền sổ đỏ, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn như thế cho đến lúc chết. Ngờ đâu, vừa bước chân vào cửa nhà bên đó, gia đình chồng hiện nguyên hình là một đám ô hợp!
Bố mẹ chồng cậy giàu nên ỷ quyền ức hiếp kẻ yếu, bất cứ ai làm giúp việc trong nhà đó chỉ không quá 3 tháng là ra đi. Tại sao lại 3 tháng ư? Vì khi họ vào làm sẽ phải kí một cái hợp đồng vớ vẩn, giả vờ ghi lương cao nhưng bóc lột thì thôi rồi. Điều khoản có bao ăn uống nơi ở, nhưng chỗ mà 5 người giúp việc được ngủ là một cái nhà cấp 4 cũ dột như chuồng lợn, cơm chẳng đủ no còn suốt ngày trừ lỗi vớ vẩn vào lương.
Hồi đầu mới về làm dâu, thấy thương nên tôi bỏ tiền ra gọi thợ đến sửa lại dãy nhà cũ sân sau để hội osin có điều kiện sống tốt hơn. Mẹ chồng biết được liền lôi tôi ra giữa nhà mắng chửi, còn đòi quản lý tiền bạc của tôi nhưng bản thân tôi cũng xuất thân con nhà danh giá nên thừa sức chống đỡ lại. Cơ mà vài lần mâu thuẫn nội bộ như thế nên mối quan hệ của tôi với bố mẹ chồng ngày càng rạn nứt, biết tính cách thật của họ vừa bủn xỉn vừa vô tâm nên tôi cũng chả muốn nói gì thêm.
Rồi đến gã chồng mặt hoa da phấn của tôi. Anh ta bằng tuổi tôi nhưng lười biếng thì kinh khủng, trong khi vợ suốt ngày bận công việc thì anh ta chỉ ở nhà lái xe đi câu cá, đánh tennis và đi bar. Cả năm rồi dịch dã không ăn chơi được, anh ta bức bối mở hẳn một phòng hát kiêm chơi bời ngay tại gia, rủ bạn bè đến mang theo cả những cô gái lạ mặt.
Có lần đi làm về ngang qua phòng đó tôi thấy chồng đang ôm một cô gái trẻ, hỏi thì anh ta chống chế là "đang kéo khóa đằng sau hộ đứa em". Tôi đề nghị bố mẹ chồng dẹp tụ điểm thác loạn tại gia của con trai họ, nhưng mẹ chồng chửi tôi là "điếc" không biết đẻ nên chồng đi gái gú là quyền của anh ta! Khốn nạn, nghe xong hôm sau tôi nộp đơn ly hôn luôn. May là không có tài sản chung gì đáng giá, cũng chưa có con nên tôi bỏ chồng cũng nhanh. Bố mẹ chồng làm đủ trò gây áp lực khó khăn, còn đòi gia đình tôi đền bù thiệt hại sau ly hôn nhưng tôi dọa sẽ đăng báo bóc phốt nên họ tức lắm.
1 năm sau tôi quen người mới, anh này là Việt kiều về nước nên trí thức lắm. Anh bảo bố mất sớm, còn mỗi mẹ thôi nên gia đình cũng đơn giản. Sau nửa năm yêu và tìm hiểu rõ ràng, tôi quyết định tái hôn với anh. Tưởng vứt hết quá khứ đi thì mọi thứ sẽ ổn, ngờ đâu hôm nay bữa cơm lại mặt 2 họ, tôi suýt ngất xỉu khi thấy bố mẹ chồng cũ ngồi lù lù trên mâm! Tôi hỏi lại nhà hàng xem có xếp nhầm bàn không, họ bảo đấy là khách của chính nhà tôi.
Thấy tôi run rẩy nên chồng mới lo lắm, anh hỏi có vấn đề gì thì tôi hét lên đòi đuổi 2 vị khách hãm vía đi ngay lập tức. Mẹ chồng hiện tại vội đứng dậy phân bua, bà giải thích một hồi khiến tôi phát hiện ra sự thật cay đắng: hóa ra chồng cũ với chồng mới của tôi là anh em cùng cha khác mẹ! Ông xã tôi cũng mới biết chuyện, do mẹ anh giấu tiệt đi suốt hơn 30 năm qua. Bố chồng cũ vẫn luôn theo dõi cuộc sống của đứa con riêng, khi phát hiện con trai ngoài giá thú tái hôn với con dâu cũ, ông liền bày trò công khai sự thật để gây sốc cho gia đình tôi.
Hay lắm, tôi hận chỉ muốn xé nát gia phả nhà chồng cũ! Tôi quay lưng bỏ về ngay lập tức, chồng mới sau khi nghe rõ đầu đuôi tôi kể thì cũng tỏ ra khá hoang mang. Anh không có ý định nhận lại người cha tồi, nên bảo tôi cứ mặc kệ để đó anh lo, đảm bảo sẽ không ai dám làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa. Nghĩ nó bực thật chứ, trời đất bao la mấy tỷ người, thế mà tôi vẫn phải dây dưa với nhà chồng cũ theo cách không thể tưởng tượng nổi!