Tôi quen vợ qua mai mối, người mai mối còn là mẹ tôi. Vợ tôi là con gái một người bạn học của bà. Xưa nay bà là người cẩn thận, lại chỉ có mình tôi nên chuyện chọn lựa chắc chắn rất kỹ càng. Tiếp xúc với vợ một thời gian, tự bản thân tôi cũng thấy em là người chu đáo, dịu dàng, ngoan ngoãn. Đúng mẫu hình lý tưởng mà tôi vẫn đi tìm nên chỉ sau 6 tháng quen biết thì chúng tôi làm đám cưới.
Cuộc sống sau hôn nhân đúng như tôi mong muốn. Cho dù công việc của tôi có bận rộn đến cái mức nào đi chăng nữa thì vợ cũng không bao giờ than vãn nửa lời. Cô ấy chỉ cần mẫn thay tôi chăm sóc gia đình, con cái ngoan ngoãn, nhà cửa sạch sẽ. Nhìn người vợ chịu thương chịu khó không than vãn một nửa lời khi chồng bận rộn, tôi càng tự dặn lòng mình phải cố gắng đối xử tốt hơn với vợ.
Tiền bạc kiếm ra, tôi đưa hết, cô ấy muốn chi tiêu thế nào cũng được. Bạn bè xung quanh cũng khuyên đừng quá chú tâm vào công việc, phải quan tâm hơn đến vợ, chứ để vợ cô đơn quá lâu, lại còn xinh đẹp như vậy e rằng sẽ có chuyện. Nhưng đã là vợ mình thì tôi tin tưởng tuyệt đối, sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy phản bội tôi đâu.
Vợ báo tin có thai đứa thứ hai làm tôi mừng lắm. Mẹ vợ hay tin cũng sang nhà chúc mừng rối rít. Nửa đêm hôm ấy tôi bất ngờ tỉnh dậy vì uống hơi nhiều. Không thấy vợ đâu nên đi vệ sinh xong tôi xuống dưới nhà tìm cô ấy.
Phòng khách tối om, chỉ có nhà vệ sinh sáng đèn, tôi lại gần đang định cất tiếng gọi thì bất ngờ nghe được giọng mẹ vợ: "Sao mày liều thế con, lại lừa chồng đây là con của nó. Đẻ ra một đứa trẻ không giống bố nó thì tương lai của con sẽ ra sao đây?". Không dám tin vào tai mình nữa, tôi bị vợ cắm sừng ư?
Tức giận, tôi lôi vợ ra ngoài hỏi rõ mọi chuyện. Trước cơn giận dữ của tôi, vợ đã thú nhận tất cả. Cô ấy đổ tại cô đơn để lấp liếm đi tội lỗi của mình. Mẹ vợ cũng ra sức bênh vực con gái, nói rằng tại tôi không quan tâm đến vợ nên mới như vậy. Chuyện càng khiến tôi bực bội hơn. Mẹ vợ thay vì dạy con gái lại đổ lỗi cho tôi. Khiến cô ấy phản bội là lỗi do tôi ư? Quá uất ức, tôi đã không thể kiềm chế được mà nhất quyết đuổi cả vợ lẫn mẹ vợ ra đường ngay trong đêm, mặc kệ vợ gào khóc xin lỗi. Tôi hận vợ lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến đứa con nhỏ thì lại chạnh lòng, sợ bố mẹ ly hôn thì con là người thiệt. Giờ tôi chán nản, mệt mỏi quá, chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa?
(Linh...@gmail.com)