Tôi năm nay 31 tuổi và đã ly hôn được 3 năm. Thời gian đầu tôi và chồng khá hòa hợp, ít xảy ra cãi vã nhau. Nhưng càng về sau đời sống hôn nhân cứ nhạt dần, chồng tôi ít về nhà, thường xuyên ra ngoài ăn nhậu... Chúng tôi lựa chọn sống cùng nhà nhưng tỏ ra như thể không hề quen biết nhau, vợ chồng chỉ trên danh nghĩa, giấy tờ.
Không còn tình cảm với nhau, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, một thời gian sau thì tôi và chồng ly hôn. Khi chia tay xong tôi mới biết mình có con, tôi chọn cách một mình sinh con, không muốn chồng cũ biết được sự thật. Tôi muốn anh ấy mau chóng lấy vợ khác và sống hạnh phúc. Cuộc sống làm mẹ đơn thân cũng thật vất vả, chịu nhiều điều tiếng, ai cũng thắc mắc, dò hỏi xem cha của đứa bé là ai nhưng tôi quyết giữ kín.
Hàng ngày tôi cố gắng làm việc thật nhiều để có tiền nuôi con, đi làm công ty và làm thêm. Không muốn bị gò bó thời gian, tôi chuyển hẳn sang làm kinh doanh. Cũng may, chuyện làm ăn cũng thuận lợi nên hai mẹ con tôi sống rất ổn, tôi đã không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc như trước đây nữa.
Tôi không gặp lại chồng cũ, phần vì bận bịu làm ăn, phần vì muốn giấu chuyện có con. Tôi còn nhớ lần cuối tôi và chồng cũ liên lạc với nhau cũng cách đây được hơn 2 năm rồi, lúc đó tôi nói là đã có người khác và sắp có con. Chồng tôi nghe xong liền chúc tôi hạnh phúc, từ đó cả tôi và chồng cũ đã thay đổi số điện thoại, anh ấy đi đâu hay làm gì tôi cũng không biết và cũng không muốn quan tâm.
Chính anh ấy đã thừa nhận trong thời gian hai vợ chồng xích mích, đã có người phụ nữ bên ngoài. Điều này khiến tôi dứt khoát ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân đầy sóng gió và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông giả dối đó thêm lần nào nữa. Nhưng rồi, tôi vẫn tình cờ gặp lại chồng cũ cách đây 2 tuần, lần gặp lại không mong muốn này khiến tôi day dứt.
Một lần trong lúc đi mua sắm trên phố, tôi sững sờ khi thấy chồng xuất hiện ở phía trước mắt. Phải một lúc nhìn kỹ tôi mới nhận ra anh ấy, dáng người gầy gò, mái tóc bạc đi nhiều… Anh ấy đang làm nhân viên cho một siêu thị, lúc nhiệt tình chỉ dẫn, lúc thoăn thoắt giúp khách hàng đẩy xe đến khu vực thanh toán.
Tôi tới gần siêu thị đó và hỏi bảo vệ thì được nghe sự thật về chồng cũ: "Anh ấy đang bị bệnh rất nặng, mới vào đây có hơn một năm thôi vì có bệnh đi đâu không ai người ta nhận. Tôi nghe nói, anh ấy phát hiện ra mình bị bệnh nên ly hôn để khỏi làm khổ vợ. Anh ấy vẫn sống độc thân, tự mình kiếm sống từ sau ly hôn. Người tốt mà tự dưng bị như vậy, đúng là tội nghiệp".
Nghe xong, tôi vào gặp chồng, anh ấy có chút ngượng ngùng: "Trông anh thế này mà vẫn nhận ra à! Em và chồng mới hạnh phúc chứ? Nhìn em trông xinh và có vẻ thành đạt thế này anh rất vui. Hẹn em dịp khác nhé, anh đang bận việc, không tiện nói chuyện lâu".
Tôi ra về, dọc đường đi nước mắt tôi cứ trào ra khi biết được toàn bộ mọi chuyện về chồng cũ. Anh ấy đã cố tình để cho vợ chán, ly hôn, không muốn làm vợ khổ vì phải chăm sóc một người bệnh tật. Từ hôm đó đến nay, tôi khóc rất nhiều vì day dứt và hối hận khi đã không tìm hiểu kỹ về chồng mà đã vội vã chia tay. Tôi có nên tha thứ cho chồng để quay lại với nhau và đưa con đến gặp bố không? Hãy cho tôi lời khuyên!