Anh và chị quen nhau trong một bữa tiệc gặp mặt các doanh nhân. Anh là người đàn ông lịch lãm, ga lăng, còn chị là người phụ nữ xinh đẹp, có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Ban đầu, anh và chị chỉ tiếp xúc với tư cách là những đối tác làm ăn, dần dà vì nói chuyện hợp nhau nên hai người có những buổi hẹn thân mật riêng.
Thời gian trôi qua, anh chị kết hôn và có đứa con gái đầu lòng xinh xắn. Khi bé Na được 3 tuổi, chị lại mang thai. Anh vui mừng ra mặt, hy vọng lần này sẽ là một cậu con trai kháu khỉnh. Một ngày, anh đưa chị đi siêu âm, khi bác sĩ thông báo là con gái, anh buồn bã, kiếm cớ có việc gấp nên rời đi, để chị tự bắt xe về. Từ ngày đó, anh luôn đi sớm về muộn, không quan tâm hay chăm sóc, hỏi han chị một lời. Bụng ngày càng lớn, chị xin nghỉ việc ở nhà tịnh dưỡng, và gửi bé Na cho nhà nội chăm sóc. Kể từ đó chị phải chịu cảnh cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn. Sức khỏe chị cũng yếu dần đi vì không ai chăm sóc.
Một hôm, mẹ chị ở quê lên thăm, thấy sắc mặt con gái không tốt nên bà làm đủ thứ đồ ăn tẩm bổ. Có mặt của mẹ vợ, anh tỏ ra quan tâm đến chị hơn thường ngày. Thời gian có mẹ ở bên cạnh, chị được chăm sóc tốt nên sức khỏe cũng khá hơn, nhưng luôn trong trạng thái trầm uất, bức bối khó chịu. Lên thăm được vài hôm, mẹ về, chị lại ở một mình trong căn nhà rộng lớn. Ngày ngày, anh đi làm từ rất sớm đến chiều tối mới về, có khi tiếp khách tới tận khuya. Một hôm, anh say xỉn, chị đến cởi áo giúp anh, trong cơn say anh luôn miệng lẩm bẩm: “Tránh ra… Không đẻ được con trai thì đừng có đụng vào người tôi”. Những câu nói của anh như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim chị đau nhói.
Mỗi tháng chị đều đến bệnh viện khám một lần, bác sĩ chẩn đoán chị bị mắc chứng trầm cảm. Chị mệt mỏi khi mỗi ngày phải ở nhà một mình và chịu đựng sự ruồng rẫy, vô tâm của chồng. Khi nghe được kết quả của bác sĩ, chị lo lắng nên luôn tìm cách tâm sự và chia sẻ những câu chuyện với chồng. Những lần như thế anh đều la mắng, nói đi làm về mệt mà còn phải nghe chị lảm nhảm, khó chịu.
Một hôm, anh đi làm về sớm nhưng thấy chị đã ngủ say. Anh cũng không mảy may quan tâm đến sức khỏe của chị như thế nào, liền thay đồ tắm rửa rồi đi uống vài chai với mấy người bạn. Đến tối khuya, anh về nhà rồi lăn ra ngủ, khi đó chị vẫn ngủ bên cạnh. Do tối uống nhiều nên sáng dậy trễ, anh vừa thay đồ vừa cằn nhằn là chị không gọi anh dậy, nhưng chị vẫn không phản ứng gì, vẫn nằm yên trên giường. Anh thấy có gì đó kỳ lạ nhưng do trễ làm nên anh nhanh chóng rời đi. Đến chiều, mẹ anh dẫn bé Na sang nhà, vì không hiểu sao, suốt cả ngày hôm nay, bé Na cứ quấy khóc đòi gặp mẹ.
Vừa đến nhà, mẹ anh thấy đèn đều tắt, rồi cơm nước vẫn chưa làm, bà lẩm bẩm trách móc chị: “Vợ con gì mà giờ này chưa nấu cơm, rồi chồng nó làm về ăn gì không biết. Tội nghiệp con trai tôi”. Vừa nói bà vừa dẫn bé Na lên phòng gọi chị. Bà sửng sốt khi phát hiện con dâu nằm trên giường, người lạnh ngắt, tím tái, trên tay có vết cắt, máu đã đông lại. Đến lúc này, bà mới biết chị đã tắt thở, bà hốt hoảng gọi điện cho anh.
Khi về đến nhà, anh thấy thi thể vợ đã được đưa xuống nhà dưới, hỏi ra mới biết chị đã chết cách đây gần 24 tiếng đồng hồ. Anh gục ngã tại chỗ, bật khóc nức nở. Chị đã chết kế bên anh mà anh lại không phát hiện ra. Vừa thấy anh, bé Na kéo áo anh nói: “Ba kêu mẹ dậy đi ba, con nhớ mẹ quá, sao mẹ ngủ lâu vậy?” Nghe những lời nói của con, anh khóc nức nở ôm chằm lấy bé Na, cả hai cha con ôm nhau khóc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thương xót. Chỉ vì vô tâm mà anh đã mất đi hai người yêu thương nhất cuộc đời mình. Nỗi đau này có thể là một bài học mà suốt cả cuộc đời này anh phải đeo mang.