Tôi nghỉ làm từ lúc mang thai vì sức khỏe yếu quá, bị động thai 2 lần liền, bác sĩ khuyến cáo nên nghỉ hẳn việc ở nhà.
Vậy là chồng tôi trở thành trụ cột kinh tế bất đắc dĩ, bởi vậy anh ta khó chịu bất mãn lắm. Anh ta bảo tôi giả vờ, phụ nữ ai chẳng chửa đẻ, có mỗi tôi yếu ớt, yểu điệu như vậy chứ đầy người còn làm tới tận ngày đẻ. Giải thích thế nào chồng cũng không nghe. Tuy bực lắm nhưng tôi vẫn cố nhịn vì đặt sức khỏe và sự an toàn của con lên đầu tiên, nếu vì tự ái mà lao đi làm thì con tôi phải chịu thiệt thòi đầu tiên.
Suốt quãng thời gian mang bầu, tôi phải bao phen nhịn nhục chồng, bởi anh ta đối xử với tôi vô cùng quá đáng, keo kiệt, tính toán và chi li từng đồng. Anh ta lúc nào cũng bóng gió trước mặt mọi người rằng có 1 cô vợ ăn bám, bao gánh nặng đổ hết lên đầu anh ta.
Tôi chán lắm nhưng nghĩ bụng ít nữa tôi đi làm lại, kiếm ra tiền thì mọi chuyện chắc cũng đỡ hơn. Bởi vì khi trước tôi còn đi làm thì chồng đối xử với vợ cũng không đến nỗi nào đâu.
Rồi cũng tới ngày tôi sinh con, cứ nghĩ anh ta keo kiệt với vợ nhưng con thì sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho nó. Ai ngờ chồng tôi vẫn bủn xỉn cùng, cho dù không phải quá khó khăn về tiền bạc. Anh ta bắt tôi đi xin đồ cũ về cho con dùng, từ quần áo đến đồ dùng, đồ chơi. Thậm chí xin cả bình sữa, bát ăn cũ thì tôi cũng đến câm nín không thể chấp nhận nổi.
Tôi lên mạng đưa những bài báo về kiến thức chăm sóc trẻ nhỏ cho anh ta đọc nhưng anh ta luôn gạt đi, bảo rằng các cụ ngày xưa nuôi con ăn đói mặc rách vẫn lớn khôn khỏe mạnh đấy thôi. Quá thương con tôi lại phải đi vay tiền sắm sửa cho bé, chứ cũng chẳng xin tiền chồng.
Giờ con tôi được 3 tháng rồi, dự định của tôi là con lên 5 tháng sẽ thuê người trông bé ban ngày để tôi đi làm lại. Chứ sống như này tôi thấy bí bách ngột ngạt lắm rồi.
Hôm trước chồng tôi gọi điện về bảo sẽ dẫn mấy người bạn tới nhà ăn nhậu. Đúng lúc tôi bị ốm, vì con cũng đang ốm, tôi vừa thức 2 đêm liền trông con nên kiệt sức. Ru được con ngủ xong là tôi lả cả người đi, nằm bẹp không thể dậy nổi nữa. Tôi nhờ chồng đặt tạm đồ ăn bên ngoài nhưng anh ta nhảy dựng lên chửi tôi không ra gì. Chửi tôi lười biếng, ỷ lại, ở nhà ăn bám còn không biết điều. Anh ta một mực bắt tôi phải dậy đi chợ về nấu cơm đãi khách, còn quát tôi địu con mà làm.
Khoảng gần 2 tiếng sau chồng tôi đưa bạn về, hỏi tôi làm cơm xong chưa. Tôi gật đầu thì anh ta cười hài lòng lắm. Vậy nhưng khi tôi bưng mâm cơm lên, trước mặt cả đám người ấy mở lồng bàn ra thì tất cả phải tái mét. Trong mâm làm gì có cơm, chỉ có 1 tờ giấy mỏng, chính là lá đơn ly hôn tôi đã ký sẵn rồi!
- Đồ đạc của 2 mẹ con, tôi đã dọn dẹp xong xuôi. Anh ký đơn đi để tôi mang đi nộp luôn. Từ giờ trở đi tôi với anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Chắc quá sốc nên anh ta không ký đơn mà chửi mắng tôi thậm tệ, bảo tôi sướng không biết đường sướng, còn chì chiết tôi làm anh ta mất mặt trước bạn bè. Tôi mặc kệ, cứ thế địu con xách đồ ra đi. Người chồng như thế tôi thật sự không thể cố gắng chung sống được nữa. Anh ta chẳng có chút tình cảm và yêu thương nào với tôi, thậm chí là với chính đứa con đẻ!
Vốn không muốn bố mẹ lo lắng nhưng tôi đành về quê nhờ bố mẹ vài tháng, đợi con cứng hơn chút nữa thì lên lại thành phố đi làm, tự nuôi con!