Khi cuộc sống hôn nhân không được theo như mong đợi thì ly hôn giống như là lựa chọn tối ưu để giải thoát sự bế tắc và mở ra một chân trời mới. Nhưng thực chất có trải qua rồi mới thấy, ly hôn thực sự không phải là chìa khóa vạn năng như họ vẫn tưởng. Giống như câu chuyện của người vợ trẻ trong câu chuyện dưới đây.
"Vẫn nói nhà là nơi để về, chỉ bố mẹ mới là người thương mình nhất thế nhưng thực tế lại không hẳn đã vậy. Chính em đây vì ngộ nhận điều ấy nên giờ mới phải trả giá đắt thế này.
Em kết hôn được gần 3 năm, về cơ bản gia đình chồng thuộc diện có điều kiện, chồng em kiếm ra tiền nhưng anh ta ích kỷ, coi thường vợ. Vì thu nhập của em chỉ bằng 1 phần nhỏ của anh ta nên trong cuộc sống hôn nhân, em gần như không có tiếng nói trong gia đình. Chồng nói gì em cũng phải vâng dạ, anh ta làm đúng sai thế nào em cũng không được quyền lên tiếng. Cái duy nhất em được là cái mác dâu nhà giàu, lấy chồng đại gia. Còn sau cánh cổng nhà chồng, em không khác gì một đứa ở, tất nhiên điều này chỉ em với gia đình em biết, người ngoài thì không.
Vì kiếm ít tiền hơn chồng nên em cũng không có quyền được quản lý kinh tế. Hàng tháng chồng đưa bao nhiêu, chi tiêu bấy nhiêu. Bên ngoài ai cũng nghĩ em sung sướng lắm, chẳng ai biết trong ví của em lúc nào cũng chỉ có đủ tiền đi chợ.
Mỗi lần mẹ đẻ em sang chơi, nhìn con gái thế bà toàn thở dài bảo: 'Tưởng gả mày cho nhà giàu, thông gia với đại gia thì mát mặt. Ai ngờ còn không bằng nhà bình thường, cám cảnh'.
Cách đây hơn năm em phát hiện chồng ngoại tình. Mệt mỏi hơn, khi vợ biết chuyện, anh ta công khai luôn mối quan hệ ngoài luồng đó, còn thẳng thắn nói rằng anh ta có tiền sẽ có quyền làm mọi điều anh ta muốn. Em chấp nhận được thì chấp nhận, không cứ việc ly hôn.
Việc đến tai mẹ đẻ em, bà khuyên con gái nên bỏ chồng. Bà bảo sống với người đàn ông như thế sẽ không thể có hạnh phúc, thà ly hôn làm lại từ đầu. Quan trọng là ly hôn với chồng giàu, chắc chắn em sẽ có được 1 khoản để lấy vốn làm ăn, làm lại cuộc đời.
Sau một thời gian đắn đo, cân nhắc, nghĩ lời mẹ nói có lý nên em quyết định ly hôn. Sau khi ra tòa, em được chồng chia cho 1 tỷ. Số tiền này giúp em đỡ cảm thấy chông chênh hơn, nghĩ thôi thì thanh xuân mấy năm trời đổi lại được ngần ấy tiền, tuy rẻ mạt thật nhưng có còn hơn không.
Rời khỏi tòa, em dọn luôn hành lý về nhà đẻ. Không ngờ vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với anh trai: 'Mày phải từ từ, mẹ dụ được nó ly hôn rồi, đợi mấy nữa mẹ gạ nó đưa khoản tiền sau ly hôn cho mình xây nhà. Có nhà cao cửa rộng, con cưới vợ chẳng phải mở mày mở mặt với hàng xóm, với thông gia hơn. Lúc ấy, mày cho em nó 1 phòng ở thì cho, không thì đuổi khéo nó ra ngoài sống. Chứ giờ mà không cho nó về đây ở thì đời nào nó đưa 1 tỷ kia cho mình. Công mẹ dụ nó ly hôn thành công cốc à?'.
Em suy sụp hoàn toàn trước những gì tai vừa nghe thấy, hóa ra mẹ em chỉ đóng kịch thương con để em ly hôn mang tiền về cho bà xây nhà cho con trai. Thực chất bà chẳng coi em là gì cả. Cay đắng, em quay luôn bước ra ngoài tìm phòng trọ bởi nếu mẹ đã tính toán với em vậy thì em cũng phải nghĩ cách phòng thân mình. Tự nhiên em thấy mình cô độc quá".
Cảm giác hụt hẫng, thất vọng là điều mà bất cứ ai bị rơi vào hoàn cảnh của người vợ trên cũng đều có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, mọi người cũng động viên cô nếu đã lựa chọn rồi thì hãy cố gắng mạnh mẽ bước tiếp đoạn đường phía trước và tự mình tạo dựng, tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mà không cần hi vọng hay dựa dẫm vào ai cả. Chỉ cần cô có đủ bản lĩnh, rắn giỏi thì tin rằng nhất định cô sẽ tìm được bến đậu bình yên của đời mình.