Tôi buồn vì có chút chuyện mà vợ cũng làm ầm ĩ nhưng tối qua nhớ quá tôi vẫn sang nhà vợ muốn xin lỗi, đón cô ấy về. Thôi thì mình là đàn ông, nhún nhường một chút để gia đình hòa thuận cũng chẳng sao.
Tối qua, lúc tôi đến nhà vợ thì cũng đã khá muộn rồi do phải làm tăng ca xong mới về. Đang băn khoăn không biết có nên đánh thức bố mẹ vợ không thì vừa hay gặp em trai vợ đi chơi về nên cậu ấy mở cửa cho tôi vào nhà. Biết vợ chồng tôi giận nhau, em vợ giục tôi mau lên phòng riêng của chị gái cậu ấy mà làm hòa.
Tôi cảm ơn cậu em vợ, nhẹ nhàng lên gác tìm cô ấy, không đánh động trước để cho vợ bất ngờ. Nhưng ai ngờ đâu chính tôi lại phải chết đứng khi trông thấy một cảnh tượng không thể tin nổi trong phòng vợ.
Vợ tôi nằm trên giường đang vừa kêu khóc vừa đấm thùm thụp vào bụng cô ấy: “Con ơi sao con lại xuất hiện vào đúng lúc này, bố mẹ không lo được cho con đâu. Mẹ biết có lỗi với con nhưng con từ từ hãy đến được không?”.
Tôi bủn rủn cả chân tay, vội lao vào ôm chặt lấy vợ, ngăn cô ấy không tiếp tục hành động kia nữa. Hóa ra vợ tôi đã biết mình mang thai từ mấy hôm trước, trong lòng hoang mang sợ hãi vô cùng. Không muốn tiết lộ với tôi về chuyện em bé, cô ấy mới bỏ về ngoại.
Vợ tôi bị mất việc cách đây 4 tháng, hiện tại cô ấy vẫn đang ở nhà. Còn tôi trước đây cũng chỉ làm công ăn lương, thu nhập được hơn chục triệu. Lúc cả hai vợ chồng đều đi làm, vun vén thì cũng đủ chi tiêu. Khi vợ không đi làm, một mình tôi gánh vác luôn phải tính toán từng chút một.
Cách đây 2 tháng, tôi nghe lời khuyên của bạn vay mượn đầu tư tài chính rồi bị thua lỗ hết sạch. Hiện tại tôi đang phải cõng món nợ đến 500 triệu, đối với chúng tôi thì là một số tiền rất lớn. Tôi quê xa, hai vợ chồng đang thuê nhà trọ. Nhà vợ ở thành phố nhưng gia cảnh cũng khó khăn, không thể giúp đỡ được gì cho các con. Quả thực với tình hình kinh tế hiện tại, nếu sinh con ra thì gia đình tôi sẽ rất khốn đốn.
“Anh xin lỗi, anh đã làm khổ em và con rồi nhưng xin em đừng làm như thế nữa. Anh sẽ cố gắng hết sức để mẹ con em không phải thiếu thốn…”, tôi nghẹn ngào nói với vợ. Hai vợ chồng ôm nhau khóc.
Vợ tôi cũng là người phụ nữ tốt. Tôi biết chắc cô ấy rất thương con nhưng trong lúc nghĩ quẩn mới làm điều dại dột kia. Cũng may là hành động đó không gây ảnh hưởng gì đến thai nhi cả, cô ấy cũng chẳng nỡ lòng tàn nhẫn mà mạnh tay.
Sau khi được tôi và bố mẹ vợ khuyên nhủ, tâm trạng vợ tôi đã ổn định hơn, cô ấy không còn nghĩ lung tung nữa. Chúng tôi chắc chắn không bao giờ bỏ con song chúng tôi cần chuẩn bị về tài chính thế nào để quá trình mang thai, sinh con của vợ tôi thuận lợi mà vẫn tiết kiệm về chi phí?