Em lấy chồng có xa xôi gì khi chỉ cách nhà chỉ 30 km. Vậy mà từ ngày về nhà chồng, số lần em được về ngoại đếm trên đầu ngón tay không hết. 3 năm ở nhà chồng, mỗi năm chắc em chỉ về nhà ngoại khoảng 2-3 lần. Nguyên nhân là bởi, mỗi lần em về nhà ngoại, vì sợ bố mẹ chồng không hài lòng, nên em đều phải xin phép họ và nhìn sắc mặt họ mà sống.
Bố mẹ chồng em rất cổ hủ và ghê gớm. Với họ, đã đi lấy chồng là phải chăm lo cho nhà chồng. Nhà ngoại không còn quan trọng nữa. Đặc biệt, bên nhà chồng phải có giá hơn bên nhà thông gia. Nếu nhà đẻ em có việc, bố mẹ đẻ em phải xuống tận nơi thông báo, mời mọc thì bố mẹ chồng mới về.
Trước đây, dù kiểu cách như vậy nhưng mỗi dịp nhà thông gia có việc, nếu bố mẹ em mời mọc cẩn thận, nhà chồng em vẫn xuống tham dự rất phải phép. Mọi chuyện chỉ bắt đầu không tốt đẹp cho tới cách đây 1 năm. Đó là lần giỗ đầu ông nội em, bố mẹ em vì cập rập nên chỉ gọi điện mời được chứ không xuống được tận nơi. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, nhà chồng đã tiến hành một cuộc họp gấp.
“Giỗ ông nội cô, cô định thế nào?”
“Dạ giỗ ông nội thì con phải về nhà rồi ạ”
“Vậy tao cấm tiệt về đó hôm ấy. Nhà bên này ăn ở đến mức nào mà bố mày khinh thường nhà này. Cả đời mới có 1 cái giỗ đầu mà thông gia không thèm vác mặt tới còn mời rơi vãi qua điện thoại”
“Chắc do bố mẹ con đợt này bận quá, không đi mời được ạ. Bố mẹ thông cảm”
“Không thể thông cảm được. Như vậy là không quan tâm đến thể diện nhà này. Cấm tiệt về bên đó”.
Nghe bố chồng nói vậy, em rất ấm ức và bất bình nhưng chẳng dám cãi lại. Lần giỗ ông nội em đó, chỉ có chồng em lén lút đi thay vợ, còn em ở nhà. Ai hỏi tại sao em vắng mặt thì chồng em toàn phải nói dối em bận không nghỉ được làm. Cũng may chồng em còn hiểu cho vợ các chị ạ.
Cho tới mới đây, mẹ em bị mất do bị đột quỵ ban đêm. Hôm mẹ mất, em xin phép về nhà chịu tang thì nhà chồng cũng cho đi. Bố mẹ chồng cùng các cô chú nhà chồng cũng đến thông gia phúng viếng đầy đủ. Nhưng trước khi đi về, mẹ chồng còn dặn em:
“Người chết hơi lạnh lắm nên lo xong đám tang cho mẹ, khi về nhà phải tháo khăn tang từ ngõ nhé. Với lại sang nhà hàng xóm, ngồi 1 lúc rồi mới về nhà”
Sau ngày mẹ mất, vì nhà em cúng tuần cho bà nên 1 tuần vợ chồng em lại mua chút hoa quả về thắp hương cho mẹ. Bố mẹ chồng em thấy con dâu đi lại nhiều thì quát:
“Mẹ cô mất thì cô đi một mình đi, sao cứ phải kéo thằng Bắc theo là thế nào?”
“Nhưng anh Bắc là rể nhà con mà”
“Nó còn bận trăm công nghìn việc, cô đi thì đi một mình đi”
Mỗi lời nhà chồng nói ra, em thấy máu lạnh kinh khủng. Nhưng để yên ổn, em học cách phớt lờ những câu nói vô tâm ấy.
Tới hôm qua, khi chỉ còn 5 ngày nữa là 100 ngày mẹ đẻ. Em xin phép bố mẹ chồng cho về bên ngoại 1-2 ngày để phụ bố em lo việc mà ông bà bảo:
“Sống sờ sờ còn chẳng ăn ai, chết rồi còn 50 ngày với 100 ngày làm gì. Người đã chết rồi thì hết, sang đó đi lại cho tốn kém và mệt mỏi ra”.
Lần này thì em không thể chịu nổi nữa nên bật lại ngay: “Sao bố mẹ quá đáng với con như thế. Cứ mỗi khi con về ngoại là ông bà không thích và cấm đoán. Lần này dù bố mẹ cấm, con sẽ vẫn về. Vì đó là mẹ đẻ ra con. Bố mẹ nghĩ xem, nếu sau này con gái bố mẹ đi lấy chồng cũng bị bên nhà họ cấm về nhà đẻ thì sao ạ? Hay khi bố mẹ mất đi, bên nhà họ cũng bảo con gái của bố mẹ là coi bố mẹ đã chết là hết, chẳng thờ cúng hay tưởng nhớ gì, bố mẹ có đau lòng không ạ? Không lẽ đi về nhà chồng là tuyệt giao với nhà đẻ”.
Nghe con dâu nói vậy, bố mẹ chồng em đơ người. Chắc họ quá sốc vì bị em phản ứng. Song họ cũng im bặt vì em nói quá đúng. Chắc chắn vài ngày nữa, dù có thế nào, dù phải bỏ chồng em vẫn về nhà lo toan 100 ngày mẹ em ạ.